Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Cuối Trời Thênh Thang



Có lần ngồi ở phòng khách nhà mình, Trực cầm máy ảnh định chụp mình ở cự ly gần nhất. Mình nhớ đã la oai oái, ít ra phải có chút son chứ! Trực xua tay, cứ ngồi yên đó! Nói xong liền bấm máy. Vài giờ sau tấm ảnh xuất hiện trên FB. Kết quả thật bất ngờ. Đó là tấm ảnh mình ưng ý nhất từ trước đến nay. Mặt mộc, tóc chưa chải, nụ cười trễ… Mọi thứ dường như phản ảnh rõ nét về cái tôi của mình. Đi kèm theo tấm ảnh là hai câu thơ của Trực: “ Xưa 16 em chưa biết gì về trang điểm. Giờ 60 gặp lại cũng chẳng điểm trang”. Có điều gì giữa hai con số 16 và 60. Một tình bạn tồn tại trong khoảng cách ấy.

Tấm ảnh đầu tiên Trực chụp mình và mấy người bạn trong buổi lễ tuyên hứa trên sân thượng của đạo quán Hướng Đạo Phú Yên. Mười sáu tuổi, đám con gái trong ảnh đứa nào cũng xinh xắn, cũng ngây thơ. Nhưng người cầm máy, Trực bằng tuổi đã ra dáng “soái ca”. Cao, gầy, đẹp trai, điệu đàng. Tình bạn giữa con trai và con gái hồi đó rất trong sáng. Cắm trại, thức suốt đêm bên lửa hồng với âm nhạc của Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đức Quang. Sáng chủ nhật kể cả ngày đông lạnh cũng tíu tít rủ nhau xuống hội quán. Trung thu cả đám con gái theo đội lân đi khắp phố. Hè về, rừng dương ở đường số 6 là nơi cả bọn hết đùa nghịch lại cãi nhau… Đó là những năm tháng đẹp nhất không chỉ của bọn mình mà còn của nhiều thành viên Hướng Đạo khác.

Lễ tuyên hứa

Bẵng đi một thời gian, năm 2009 gặp lại mình không nhận ra Trực. Bệ vệ, tóc hoa râm, chiều cao giảm đi vì tuổi tác. Đặc biệt, vẻ điệu đàng một thời trai trẻ dường như biến mất. Thay vào đó là nụ cười kiêu bạc, lối ăn nói rất sắc sảo, chín muồi phong trần của người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần. Mình nhớ đã vỗ vai Trực, này Rhett Butler! Trực khoát tay cười cười nói, gì nữa đây! Quả thật nhìn Trực lúc này mình cứ liên tưởng đến nhân vật đậm chất nam tính Rhett Butler trong phim Cuốn Theo Chiều Gió.

Từ đó mình gặp Trực thường xuyên hơn. Hôm về Tuy Hòa dự lễ kỷ niệm 40 năm khóa 67-74 trường Nguyễn Huệ. Trực rủ mình, Trần Đình Anh, Phan Giáo, Phạm Hoàng Thiện, Nguyễn Đình Phú ra giữa sân trường chụp hình. Hôm đó cả bọn hoa cả mắt nhưng không phải vì nắng mà vì nhung nhớ. Đây là phòng trà Suối Mơ với các ca khúc Tình Nghệ Sĩ, Khối Tình Trương Chi, Bên Cầu Biên Giới, kia là cầu treo liêu xiêu nằm vắt ngang sân trường, chỗ nọ là dãy lều trại ấm áp những ngày giáp tết… Chụp hình xong mấy anh em Hướng Đạo đứng ngơ ngẩn, tiếc tuổi xuân vụt mất chẳng để lại chút gì trên khoảng sân ngày cũ.

Sau này hầu như ngày nào mình cũng gặp Trực qua những tấm ảnh trên FB. Những địa danh trải dài từ Nam đến Bắc, những cung đường lạ và đẹp trong các chuyến đi được thể hiện rất nghệ thuật qua bàn tay cầm máy ngày một già dặn và chuyên nghiệp của Trực. Ông bạn già lúc này thoát ẩn, thoát hiện như một cánh chim. Vừa mới thấy xuất hiện ở Vũng Tàu, loáng một cái đã có mặt ở rừng Tràm Trà Sư, mũi Né, Hà Nội hay Tây Bắc. Cứ ngỡ niềm đam mê nhiếp ảnh của Trực kéo dài mãi mãi, bất ngờ giữa tháng bảy Triết báo tin Trực đau nặng. Hôm bọn mình đến thăm, Trực ốm đi thấy rõ nhưng vẫn nói cười tươi tỉnh. Mọi việc sau đó diễn biến rất nhanh. Chiều 26/9 mình nhận được điện thoại của anh Tấn: Trực mới mất. Cơn mưa kỷ lục Sài Gòn chiều hôm đó không là gì so với nỗi đau mất đi người bạn thân.


Tác giả Quang Đặng và nhóm bạn

Buổi tối cuối cùng ngày mai tiễn Trực về với đất, tình cờ mình ngồi chung bàn với các anh, chị Hướng Đạo và vài người bạn trong đội nhiếp ảnh của Trực. Tất cả đều nhắc đến Tuy Hòa, điểm cuối trong hành trình săn ảnh của Trực. Linh tính lần này như mách bảo Trực tìm về Ngã Năm quen thuộc, đến nhà cô Phượng thắp nén nhang cho cô giáo đầu tiên, gặp gỡ bạn Hướng Đạo, bạn học thời phổ thông… Mọi người trong bàn chuyền tay nhau những tấm ảnh giờ đã là kỷ vật của Trực. Bãi Môn, Bắt ốc gạo trên sông Chùa, Vườn rau Ngọc Lãng, Gành Đèn, Mũi Điện, Nhà thờ Mằng Lăng, Cầu gỗ Tuy An… Mình cảm giác có một Phú Yên tuôn chảy trong người bạn gốc Quảng Nam. Cũng như đôi khi mình hỏi, dạo này Trực có về Tuy Hòa không! Câu trả lời chưa bao giờ là ngày, tháng, năm. Trực mới về hôm mùa lụt, mùa bông giờ, mùa chả dông, mùa sứa… Thứ tình yêu dung dị mà sâu sắc đến phút cuối Trực vẫn dành cho Tuy Hòa.

Chín giờ tối. Nhóm bạn cũ đến trước linh cửu chào Trực lần nữa. Đứng cạnh mình chị Oanh thầm thì, về nha Trực! Có ai đó nói nhỏ phía sau, chào huynh trưởng! Cuộc chia tay diễn ra như những lần chia tay bình thường khác. Không có sự mất mát hay chia lìa ở đây. Tất cả chỉ đến chơi rồi chào Trực ra về như những ngày thân ái cũ, như lời hẹn gần đây của Trực trên FB: “Bận việc riêng, tạm xa các bạn một thời gian! Hẹn gặp lại!”.

Ngày mai một ngày mới bắt đầu. Trực sẽ lại lỉnh kỉnh mang ống kính, máy ảnh lên đường. Có điều lần này Trực đi một mình, không đồng đội, không người thân. Đến một nơi rất xa, có lẽ phía cuối trời…

Quang Đặng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét