Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Chuyến Đi Hoa Mộng

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài ký sự CHUYẾN ĐI HOA MỘNG, tác giả Lê Mỹ Hoa. Tuy là lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ nhưng chị đã đến thăm nhiều nơi. Gặp gỡ người thân và nhiều bạn cũ; ghi lại cảm xúc và hình ảnh của chuyến du lịch kỳ thú tại Hoa Kỳ. Xin cám ơn chị Lê Mỹ Hoa đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu
NHHN



Chữ duyên gắn kết đời mình với hai người bạn thân đều mang tên Vân, đã bỏ ta đi từ thuở tóc còn xanh, để lại nỗi buồn không tên vì không còn ai để bầu bạn khi nắng khi mưa.

Ái Vân đi theo làn sóng người hoa định cư ở Mỹ, hụt hẫng và buồn bã người bạn cùng ghế nhà trường, ngồi bên nhau suốt thời gian trung học, đợi chờ nhau cùng đến trường mỗi sớm mai.

Chia sẻ buồn vui khi đã có gia đình, những năm tháng đầu đời còn vất vả trong bối cảnh đất nước sau chiến tranh nghèo nàn lạc hậu.

Một buổi chiều tiễn bạn ra đi, người ở lại bao giờ cũng buồn, cảnh chia ly có bao giờ vui... Thấm thoát thời gian trôi qua, lúc đó có ai đi mà mong ngày gặp lại... Trái đất tròn, bạn về thăm, mừng vui khôn tả được nắm tay nhau, hẹn hò cafe tâm sự, chở bạn đi khắp Tuy hoà thân yêu, nơi chúng ta lớn lên một thời vang bóng xuân thì.

Cuộc vui nào mãi đâu, bạn quay về nơi chốn bình yên. Dưới mái trường ai cũng như nhau, ra cuộc đời mỗi người một định mệnh an bài có khi may mắn có khi không, mỗi người một vùng trời không định trước.

Thành phố San Francisco

Rồi một ngày đến Mỹ được bạn và Minh Vui chào đón sau nhiều năm chưa gặp lại Minh Vui cô bạn thân vui tính, dễ gần gũi như cái tên, xa Vui khá lâu vì không cùng cấp ba nhưng tình thân luôn gắn chặt, được gặp nhau là cười. Những trận cười nhớ mãi thêm cô em gái khá hài hước Vân Lucy rất dễ thương.
Quang Đặng chị em cô cậu của Vui, tề tựu trên đất Mỹ nhà có năm bà con gái, không cười giỡn không phải là những "bà khỉ nhỏ" của 9a năm xưa mà thầy dạy môn Văn ban tặng.

Hậu cần đã có Vân Lucy lo, cứ ăn, cứ ngủ, cứ đùa giỡn chuyện trò, được trở về thời con gái dưới một ngôi nhà, những bữa cơm thân mật, nồi phở gà thơm ngát do gia đình Minh Vui thực hiện, ôi những ngày vàng ở San jose thật đầm ấm bên những người bạn thời niên thiếu, những buổi chiều lang thang ngoài phố tha hồ cùng nhau mua sắm.

Vườn hoa nhà chị Xuân Thanh

Một kỷ niệm nho nhỏ về người bạn mới Xuân Thanh, sau buổi cơm chiều ngoài tiệm, Minh Vui người hùng tay lái đưa bạn về nhà, cứ mỗi lần cua bốn người ngồi trong xe hồn phi phách lạc người cũng cua theo, chưa chổng bốn bánh lên trời là may lắm, Xuân Thanh ngồi trước chắc hồn vía lên mây, người bạn thân thiện và hiếu khách không biết có còn thích đi xe Minh Vui lái không nữa? Ngồi ngẫm lại thấy vui và ước gì còn ở bắc Cali để Minh Vui bẻ những đường cong biểu diễn.

Trong phòng khách ấm cúng lần đầu và không biết bao giờ còn gặp lại anh chị Trưởng ban Đặng duy Nhượng, được tiếp xúc chuyện trò, rất trân trọng và quý mến anh chị như một người anh, điềm đạm và từng trải; hy vọng sẽ còn gặp lại ngày sau.
Ban biên tập NHHN như anh Trí, anh Trần Hoàng Thân, anh Cai chị My thời gian giao tiếp không nhiều nhưng để lại rất nhiều ấn tượng cho đồng môn.
Hai người bạn vàng mới quen, gọi thế vì bắt đầu bằng chữ kim, Kim Lan và Kim Liên. Chưa hề quen biết nhưng các bạn đã tạo một cảm giác gần gủi thân thương, Kim Liên rất có tài, nhanh nhẹn trong tiếp xúc đã chụp cho Mỹ Hoa khách mời hôm dạ tiệc liên trường ở Milpitas bắc Cali nhiều ảnh đẹp. Một đêm hạnh ngộ đầy niềm vui với thầy cô bạn bè, nhớ mãi không gian ấy một ngày tháng năm...

Dạ tiệc Liên trường Bắc Cali

Tay xách nách mang, những trái cherry, trái dâu ngọt ngào như tình cảm của cô ấy dành tặng cho những người bạn mới, thưởng thức, Kim Lan rất chân tình và thân ái dễ nhận tình cảm quý mến của người mới quen.
Rời San Jose một buổi sáng còn lạnh của thung lũng nhiều đồi núi bao quanh.
Đường về nam Cali suốt hành trình một đoạn đường đẹp sông hồ, đồi núi, nông trại bạt ngàn trù phú, dài mất hơn năm tiếng để đến thành phố Alhamra nơi gia đình Ái Vân cư ngụ, từ xa đã thấy anh Thọ phu quân của Ái Vân đứng chờ. Hơn mười ngày xa nhà đến với bạn đi đón, ăn chung, ngủ chung, ôi tình bạn thân thiết và cảm động không biết nhường nào, những ngày sau không quản ngại xa gần luôn sát cánh để giúp Hoa và Quang đi lại cả miền nam Cali.

Thêm một gia đình nữa không thể không ghi nhớ trong chuyến đi này, Anh Tân, Kim Hồng và Nàng Ngô đã cho Mỹ Hoa, Ái Vân một ngày vui không tả, anh Tân một người tuyệt vời đó Kim Hồng ơi! vừa lái xe, đạo diễn, quay film, chụp hình, nằm, ngồi, lăn, lết, đủ mọi động tác để có những tấm hình đẹp, chuẩn, video hấp dẫn lồng nhạc quyến rũ, một người không chuyên nhưng trên cả tuyệt vời. Suốt chiều dài tìm được con đường phượng tím để thực hiện cho gia đình và cho bạn.

Biểu tượng Hollywood

Chưa đến HollyWood hình như chưa đến Mỹ dạo phố một ngày đông vui, tấp nập đủ mọi người trên thế giới ở đại lộ của những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, tiếng nhạc sôi động vang ra khắp đường phố làm ai cũng muốn vừa đi vừa nhún nhảy vui theo điệu nhạc yêu đời, một ngày thật hồn nhiên rong ruổi khắp film trường, dừng lại anh thanh niên mua áo có hình trái tim và hàng chữ I love LA, mua mũ lưu niệm, ghé giường ngủ của Marilyn More ngả nghiêng vài tấm. Tạo dáng và đi trên thảm đỏ, quả cầu Universal Studios biểu tượng của Hollywood sương khói bụi mờ.

Nàng Ngô cái tên ngộ nghĩnh như người, cô em gái của Kim Hồng vui tính và hiếu động không ngại ngần chụp hình như là thành viên của ban nhạc đường phố. Tất cả hình ảnh vui chơi cười đùa một ngày vui thật sự, phải nói lời cám ơn chân tình đến gia đình Kim Hồng, anh Tân và Hoa Lan  đã để lại trong tôi một tình cảm quý mến.

Cỏ, cây, hoa lá xanh tươi không hiếm ở một nơi khí hậu ôn hoà, dạo chơi vườn quốc gia thực vật The Huntington với Thảo Tô một người bạn hiền lành, thuỳ mị và duyên dáng.
Mỗi khu vườn tượng trưng cho một đất nước, một vẻ đẹp rất riêng. Vườn Nhật truyền thống luôn mang đậm ảnh hưởng của Thiền tông, các vật thể thiên nhiên được thu nhỏ qua bàn tay khéo léo của con người. Sông, hồ, đồi, núi, cá và đá, những cây cầu bắt ngang, thời gian ở đây như ngưng đọng và rêu phong phủ kín lối về...

Vườn quốc gia thực vật The Hungtington

Thích nhất vẫn là vườn hồng Châu Âu, trăm hoa khoe sắc, khoe màu biểu tượng cho tình yêu nên nhiều người biết đến, là loài hoa ngọt ngào, nồng thắm mà tình yêu đã len lỏi vào từng cánh hoa, nhụy và cả hương thơm nhẹ nhàng, lý tưởng để tặng nhau, mỗi sắc màu mang một ý nghĩa riêng biệt.
Vườn Tàu những cây Tùng, cây Trúc thẳng tắp, tượng trưng cho người quân tử, ngay hàng ngay lối một mình giữa chốn phong ba.
Trong vườn tàu  thích nhất vẫn là cây Ngô đồng vì hai câu thơ bất hủ diễn tả nỗi niềm sâu kín khi nhìn lá thu rơi

"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cọng thiên thu"
(Một lá Ngô đồng rụng. Ai cũng biết mùa thu sang)

Mùa thu mùa của buồn vui man mác, nhớ nhung chơi vơi giữa cung đàn lạc điệu, cây Ngô đồng là loài cây quý phái, ít người biết đến chỉ biết qua văn thơ. Vua Minh Mạng đã cho khắc cây Ngô đồng lên Du đỉnh của Cửu đỉnh dưới triều Nguyễn vẫn còn ở điện Thái Hoà phía Nam hoàng thành Huế.

Ăn, chơi cũng lắm công phu, đi về hàng trăm cây số giữa núi đồi hoang vu, băng đèo qua núi cheo leo, có lúc như đi giữa sa mạc vô cùng. Hàng dãy dài cờ trắng cherry đỏ, đến là biết mùa lễ hội, được hái và cấm ăn, những trái cherry mơn mởn đỏ chói trên cành sai nặng trĩu quả, một ngày khám phá nông trại trồng cherry với vợ chồng Mỹ An cô bạn hiền hoà nhân ái, rất thích thú và không cưỡng lại được cái bảng cấm ngoài cổng khi những trái cherry khêu gợi trong tầm mắt môi của mọi người. Những cái xô gởi lại, một khoản tiền cho cherry hái được, tạm biệt thêm một ngày đi qua.

Nông trại trồng cherry

Hơn một tháng trên đất Mỹ nơi chốn đi về sau những ngày vui mệt mỏi đôi chân, ngủ vùi... căn phòng rộng rãi, riêng tư và thoải mái anh chị đã dành cho cô em gái, một nơi chốn bình yên như mình đã ở đó từ lâu.
Khung cửa sổ nhìn xuống những căn nhà xung quanh của khu phố vắng lặng thảm cỏ màu xanh, khóm hoa li ti bên đường, kiến trúc nhẹ nhàng như những ngôi nhà trong tranh dễ thương lạ, khó tìm thấy ở quê hương.

CHỊ...  

Những ngày đầu đến Mỹ đoàn tụ với gia đình, cuối tuần chị hay nhín ít thời gian để gọi về em và em cũng chờ đợi những cú phone cuối tuần. Rồi thời gian đã ngăn cách và thưa dần, tình cảm không vì thế phai nhạt, trong một góc nào đó chị để dành cho em và ngược lại, cũng đã trên hai mươi năm rồi phải không chị? Những lần đi về chị đều không quên ghé thăm người em gái nhỏ một thời tri kỷ.

Lời mời của chị mấy năm qua không bao giờ em nghĩ sẽ thực hiện dễ dàng. Thế mà một ngày đẹp trời em và hai cô bạn thân đã xuất hiện ở nhà chị như một câu chuyện ngàn lẻ một đêm...


Tư thất của chị Phương Vân tại San Diego

Ngôi nhà trên đồi cao nhìn thấy toàn cảnh, mỗi sớm mai thức dậy ngắm thành phố ngủ vùi trong mây được bầu chọn nơi đáng sống nhất hành tinh khí hậu ôn hoà. Mùa đông không lạnh để tuyết phải rơi, mùa hè nắng nhẹ quanh năm.

San Diego thành phố cuối cùng miền duyên hải của nam Cali có nhiều bãi biển tuyệt đẹp những chú hải cẩu phơi mình, khoe lớp da bóng loáng dưới ánh nắng mặt trời, một buổi chiều được dạo chơi với gia đình của chị bên bờ biển hàng dừa cao, thảm cỏ xanh, gió mát trong lành, thật êm đềm khi được sống nơi đây.

Một thứ hạnh phúc không dễ tìm, trong ngôi nhà đẹp, một bà mẹ đẹp và những đứa con thật hiếu thảo, yêu quý mẹ vô ngần, hai đứa cháu ngoại sẵn sàng nghe lời bà để dạo những bản nhạc du dương từ chiếc đàn dương cầm, mọi thứ đều hoàn hảo nơi đây. Kỷ niệm vui và nhớ mãi trong chuyến đi này, một ngày chị dành cho em và hai người bạn bên bếp gia đình món bánh xèo tôm, thịt, mực quê nhà trên đất khách.


Đúc bánh xèo

Ba tụi em vừa đầu bếp vừa khách mời bên bàn tiệc chu đáo, hai chai rượu vang của con rể chị dành tặng cho bạn mẹ, thật thú vị, say và cười vỡ bụng những câu chuyện tiếu lâm khó tìm lại được lần thứ hai trong đời, hy vọng chị đã có một ngày vui đúng nghĩa và mấy em cũng khó tìm lại được một bà mẹ và những đứa con tuyệt vời.
Chị lên chương trình cùng con gái và rễ, một vòng dạo quanh thành phố  nơi có bức tượng cô y tá và anh hải quân với nụ hôn bất ngờ (The kiss) , bức ảnh được nhiếp ảnh gia hải quân Mỹ Alfred Eisenstaedt chụp ngẫu nhiên khoảnh khắc hạnh phúc khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Lúc nghe tin Nhật Bản đầu hàng, chàng trai trẻ Mc Duffie đã chạy ra đường, thấy cô y tá cũng hét lên mừng rỡ với mình. Không kềm chế được cảm xúc đã ôm chầm lấy nhau và hôn say đắm, cả hai đều không hề quen biết.
Mãi đến năm 2007 điêu khắc gia nổi tiếng J. Steward Johnson mới dựng thành tượng cũng có tên Nụ hôn bất tử đẹp nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tượng 'Nụ hôn bất tử"

Được ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống trên biển, mặt trời còn le lói chút ánh sáng cuối ngày tuyệt đẹp, ở độ cao của chiếc cầu nổi tiếng Colorado vắt ngang qua biển như một dải lụa đào vừa mềm mại vừa hiện đại, xoá đi nét thực dụng của những cây cầu thường có.
Trời đã về đêm khách sạn Colorado sang trọng bên bờ biển vắng, xây dựng theo kiến trúc cổ mang hai màu trắng và mái đỏ, nơi đến của các vị Tổng thống và các ngôi sao điện ảnh từng lưu trú như Marylin Monroe.
Thời gian lưu lại quá ít ở một thành phố yên tĩnh đẹp bên bờ thái bình dương, nhưng tình cảm của gia đình chị Phương Vân đã dành cho Mỹ Hoa, Ái Vân và Quang Đặng quá hạnh phúc để nhớ mãi về một chuyến đi đầy tiếng cười vui.

Nước Mỹ quá rộng lớn ngoài sự tưởng tượng khi chưa đặt chân đến, nhưng tham vọng để đi thăm hết người quen, bản thân chưa hề nghĩ đến và cuộc sống có những điều thú vị bất ngờ, những tưởng có những người thân sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc đời của mình như anh chị Kim Cai, hai gia đình thân thuộc từ năm 1965, bước ngoặc lịch sử 1975 chẳng còn ai để gần gũi, hỏi han, xếp vào quá khứ muộn phiền, rồi một ngày có duyên được anh chị hẹn gặp nhau bên bờ biển newport Coast - Crystal Cove, lãng mạn đầy nắng gió & cám ơn anh chị buổi ăn chiều khi mặt trời chưa tắt đã đưa Quang và Mỹ Hoa về nhà một đoạn đường khá xa.

 Cơm chiều thân mật với NHHN

Khép lại một chuyến đi kỳ thú, để lại nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai, tình cảm dạt dào của những người xa xứ dành cho đồng hương trên nẻo đường trãi nghiệm.

Bài viết như một lời cám ơn tất cả mọi người đã giúp cho chuyến đi đầy hoa và mộng... những ngày tháng trên đất Mỹ.
Lê Mỹ Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét