Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Viết Cho Ngày Lễ Mẹ



VIẾT CHO NGÀY LỄ MẸ
Phạm Văn Hòa

Ngày Mother's Day ở Hoa Kỳ diễn ra hàng năm vào ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ nhì của tháng 5. Và theo Bách khoa Tự điển Wikipedia thì có rất nhiều nước chọn ngày này trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Dịp này, các nhà hàng đông khách lắm. Con cái đưa mẹ đến ăn để tỏ lòng cảm ơn công nuôi nấng của mẹ, nhớ ơn mẹ đã bao nhiêu năm lo từ miếng ăn cho con được nên người khôn lớn. Chồng đưa vợ đi ăn ngoài, cho khỏi phải khổ công nấu nướng và để cảm ơn người mẹ của các con mình.

Trong thi ca, trong văn chương có biết bao nhiêu bài thơ, bài nhạc ca tụng người mẹ mà chúng ta biết đến nhiều nhất là bài Lòng Mẹ của Y Vân, và bài Bông Hồng Cài Áo, thơ của thiền sư Nhất Hạnh được phổ nhạc rất được thịnh hành và yêu chuộng.

Các đầu óc kinh doanh khai thác triệt để tình yêu thương mẹ của con người, sản xuất bao nhiêu thứ, bao nhiêu post card. Các cơ sở thương mại, từ nhà hàng, khu du lịch, khách sạn, tiệm bách hóa... đã không bỏ cơ hội để khai thác. Nhân cơ hội này các nhà kinh tế có dịp đo lường thị trường cán cân chi tiêu của dân chúng, căn cứ vào đó để ước định nền kinh tế trong tương lai.

Chỉ một ngày Mother's Day, bao nhiêu việc cần được nhắc đến vì ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta!

Gần đây, tôi có dịp tham dự ngày lễ do đài TV SGN 51.3 ở Houston tổ chức, dù chưa là ngày chính Mother's day. Buổi lễ thật ấm cúng tại hội trường của đài để mời các khán giả  đã viết những bài về mẹ gởi về tham dự nhân ngày lễ mẹ. Chúng tôi gặp các bà mẹ thật già, các con cháu có người còn thật trẻ quây quần từng bàn, từng bàn thật đầm ấm, đã để lại lòng tôi cảm nghĩ tràn đầy tình thân thương. Nhân viên của đài từ ban Quản đốc, LS Tom Tùng Hoàng, anh La Minh Trí, cô Ngọc Tân... mọi người đích thân phục vụ bà con tham dự từ thức ăn, nước uống đến món tráng miệng... thật chân tình. Đây là bước đầu của tân ban Quản trị đài, là điểm son của nhóm người trẻ hăng say để phục vụ quần chúng. Lồng trong bối cảnh ngày Lễ mẹ, để viết về mẹ là đề tài rất được ưa chuộng nên khán giả của đài hưởng ứng thật nhiệt tình. Buổi tiệc tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng và có đủ thức ăn uống do nhà hàng Kim Sơn cung cấp. Anh Văn Đình và Cô Mai Hoa điều hợp chương trình trôi chảy làm cho phòng tiệc có cảm giác gần gủi nhau hơn.  

Anh Văn Đình lược thuật về lịch sử ngày lễ mẹ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Sau phần chào mừng của anh La Minh Trí, đại diện Ðài, lời lẽ chân tình và cảm động... tôi có cảm tưởng như vừa bước chân lên "chuyến xe tình thương của mẹ" đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cảm xúc này đến cảm xúc khác khi được nghe cô Hoa Hồng, cô Minh Nguyễn, nhà văn Nguyên Nhung đọc lên tâm tình mình qua những bài viết về mẹ. Các bài viết bằng lối văn bình dị, thật dễ thương, đi vào lòng người, mọi người không cầm được nước mắt. Ca sĩ Kim Phượng, Mai Hoa, Phương Hồng Ngọc nghẹn ngào tâm sự đôi điều về cá nhân, đóng góp với những bài hát đi vào lòng người:

Lòng mẹ bao la như biển thái bình rạt rào (Lòng mẹ)
Mẹ là dòng suối diệu hiền, là ánh đuốc đêm thâu khi lạc lối (Bông Hồng Cài áo)

Tôi ngồi đó mà như bay bổng theo từng lời kể chuyện tâm tình, theo từng lời ca, ca tụng người mẹ. Tâm hồn tôi xao xuyến dâng cao, cao mãi. Nơi đó có hình ảnh những người mẹ, trong đó có má tôi, có chị tôi, có em tôi, có cháu tôi, có bạn bè gần bên tôi, xa tít bên kia thềm đại dương, hay nữa vòng quanh trái đất. Có những bà mẹ quê nghèo khó suốt đời lo cho con, không dám ăn, dành phần cho con được no lòng. Những người mẹ, góa bụa, một thân lo cho đàn con thay chồng. Những người mẹ phải hy sinh cuộc đời son trẻ thay chồng lo cho con khi người chồng phải chịu cảnh tù đày vì không cùng ý thức hệ. Những người mẹ lúc nào cũng lặng lẽ bên chồng, là chiếc bóng song hành chia ngọt sẻ bùi với chồng trong thời chiến. Bao nhiêu hình ảnh của người mẹ Việt Nam trong đó có má tôi, phải thất thểu ra khỏi nhà tay không vì bị kẻ "chiến thắng!" đuổi ra khỏi căn nhà của đứa con trai mình.

Tôi bay vào vùng trời đầy ắp tình yêu thương của người mẹ. Tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi đủ tỉnh để nhận biết diễn biến quanh mình, nhưng đủ mơ để bắt gặp bao nhiều hình ảnh thân thương mà tôi đừng đọc trong sách, từng gặp trong đời và hình ảnh người mẹ của mấy đứa con tôi như đâu đây khi xa khi gần, nhưng vô cùng thân thiết. Tôi cảm thấy nghẹn ngào, những dòng nước mắt nhẹ nhàng, len lén làm mặn đầu môi. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, vì quanh đây tôi nghe, tôi gặp, tôi mơ toàn những hình ảnh thân thương của tình mẫu tử. Tôi để dòng nước mắt chảy dài cho lòng được nhẹ nhàng, cho tâm hồn được tắm gội bởi dòng suối yêu thương. Tôi không muốn che dấu cảm xúc, vì tôi lâu lắm mới có được những giây phút như ngày hôm nay. Tình thương là nét đẹp của tâm hồn.  Còn nước mắt là con suối xuôi dòng mang tình người về biển mặn yêu thương. 

Vì lý do riêng, rất tiếc tôi phải rời buổi tiệc giữa chừng khi các tiết mục về mẹ vẫn còn tiếp nối, và tôi chắc là sẽ còn nhiều câu chuyện về mẹ được kể tiếp, nhiều kỷ niệm về mẹ được san sẻ cùng mọi người. 

Khi ra về, tôi tìm đến ban Quản đốc đài để ngỏ lời cám ơn, và khuyến khích các công tác có tác động đến tình yêu gia đình như vầy. Và chương trình này, cho đến lúc tôi rời hội trường, coi như rất thành công vì đã đánh động từng trái tim của mọi người. Bước đầu của ban Quản đốc đài tổ chức tuy khiêm nhường nhưng đầy tình người. Khiêm nhường vì được tổ chức đơn giản nhưng thật chân tình. Đầy tình người vì tôi như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng thút thít, tiếng nấc tắt nghẹn. Tôi như còn thấy những chiếc khăn ăn kín đáo, chậm nước mắt len lén lăn dài trên má...

Ngày lễ mẹ là dịp để chúng ta biểu lộ tình yêu thương, lòng biết ơn đến những người mà thượng đế ban cho thiên chức "Làm Mẹ". Một bồng hồng, một nụ hôn, một cái nhìn đầy yêu thương tưởng cũng đủ để làm vui lòng những người mẹ... và tôi cầu mong mọi người được một ngày Mother's Day thắm đậm nhất trong đời...

*
*   *
Hôm nay ngoài trời âm u. Mây từng lớp đen kịt che kín khung trời.  Gió lộng. Mưa bay lất phất. Những giọt mưa đủ nhẹ để gợi nhớ chuyện xa xưa. Hình ảnh má tôi lại hiện về, có phải vì gần ngày Mother's Day chăng? Có phải vì buổi tiệc nhỏ mà tôi được tham dự đã để lại lòng tôi nhiều vương vấn? 

Nhớ hình ảnh má tôi gầy gò, lần chót tôi gặp người cách nay 20 năm. Ngày đó má tôi yếu nhiều, phải chống gậy tới lui trong nhà.  Nhưng đầu óc má tôi còn minh mẫn lắm. Bà kể những chi tiết về tôi khi mới sanh ra mà tôi được nghe lần đầu. Bà nói là ngày tôi sanh, lụt lội, nước dâng cao. Bếp than hồng để dưới giường để sưởi bị nước trôi đi mất.  Bà kể tánh tình lý lắc của tôi lúc còn nhỏ. Bà kể khi lớn lên tôi đi lính, bà cầu nguyện hằng đêm cho tôi được bình an, trở về lành lặn. Bà kể nhiều nhiều nữa về tôi cho tôi nghe với giọng trầm buồn. Lâu lâu bà lấy cái khăn vắt vai chậm nước mắt. Tôi ngồi im nhìn má mà lòng rưng rưng. Ba tuần lễ sau gần hai mươi năm trở về quê, thời gian quá ngắn như hạt muối bỏ bể.  Rồi đến ngày ra đi, với tâm tư như người trốn chạy, tôi không đủ can đảm nhìn vào tận mắt mọi người nhất là má tôi, vì tôi không đủ ngôn từ để nói lên lời tạm biệt. Mẹ tôi ngồi như pho tượng, cặp mắt hom hem nhìn vào khoảng không khi tôi quay gót. Có lẽ má tôi linh cảm đây là lần chót người gặp lại đứa con lưu lạc. Cây gậy bằng khúc tre già vàng óng mà má lần mò ngày nào, nay còn đó cạnh bàn thờ, vì má tôi đã mất chỉ vài năm sau khi tôi rời quê nhà. 

Sống nơi xứ người, khi tuổi đời càng cao, càng cảm thấy cô đơn.  Những lúc tâm hồn bị vây kín nỗi buồn, tôi hay lái xe xuống Galveston thuộc vịnh Mexico lang thang, nhất là vào buổi chiều khi nắng vàng vừa tắt, khi mặt trời chầm chậm lún vào thềm đại dương. Tôi đang làm cha và làm mẹ từ nhiều năm nay, từ khi nhà tôi qua đời. Tôi vẫn còn đi tìm bình an cho tâm hồn, dù đã nhiều năm trôi qua. Nội tâm là một đại dương bao la, đẹp, vô cùng nên thơ, nhưng không biết khi nào nổi sóng. Bão táp có qua mau, nhưng đại dương vẫn còn vết hằn sâu theo từng đợt sóng. 

Có người con gái tình cờ tôi gặp trên bãi bể. Cô cũng đến đây để mong tìm được chút năng lực của sóng biển, tìm nghe tiếng thì thầm của sóng như những lời an ủi hầu giải tỏa nỗi lòng khi chồng cô qua đời. Thế mới biết, biển như người mẹ bao la vỗ về, xoa dịu niềm đau của nhân loại. Tôi tìm đến biển. Cô gái xa lạ kia cũng tìm đến biển. Và bao nhiêu người nữa đang đi ngoài kia cũng đến bên người mẹ thiên nhiên này, để tìm lời an ủi, câu trả lời cho gúc mắc cuộc đời.

Tôi đã làm cha, nay làm thêm mẹ đã khó. Cô gái kia có lẽ còn khó gấp bao nhiêu lần. Phải thay chồng nuôi con còn nhỏ, khi ngôn ngữ bất đồng trong xã hội chưa hội nhập. Khi trước đây, mọi việc chung quanh người chồng đều quán xuyến, nên cô không biết mảy mai.  Người mẹ trẻ này đã phải chống chọi, học hỏi, cố khỏi vấp ngã trước cạm bẫy cuộc đời. Cô tâm sự thật nhiều, dù mới quen nhau nhưng có lẽ vì đồng cảnh ngộ. 

Hôm nay tôi lại gặp cô trên bãi biển. Tóc xòa trên má. Nhìn cô nghiêng nghiêng khi nắng chiều tắt dần, vẽ đường sáng trên khuôn mặt thật buồn. Tôi không hỏi cô nghĩ gì. Sóng biển nói thay cô lời tâm sự. Gió lên cao, khi mặt trời xuống thấp. Đàn chim hải âu la đà đùa với những tia sáng cuối ngày còn sót trên mặt đại đương. Các con rắn vàng cọ quậy vùng biển trời. Ánh sao Hôm sáng dần trên bầu trời. Cô quay lại chào tôi tạm biệt:

-  Tối rồi, cháu về, gió lộng rồi đó chú!  
Cô gái quay lưng. Tôi nói vói:
-  Cô lái xe cẩn thận. Happy Mother's Day!
Cô quay lại khẽ gật đầu cảm ơn.
Tôi vẫn chưa biết tên cô gái.

Dáng cô gái lung linh trên đường như sóng nước ngoài đại dương.  Cuộc đời vô định của người mẹ còn quá trẻ phải sống đời góa bụa.  Bao nhiêu trở ngại, chông gai cuộc đời thử thách. Người mẹ hy sinh cả đời để lo cho con nên người, cho tương lai chính bản thân mình và cho con cái sau này. Bao nhiêu câu hỏi, có được mấy câu trả lời cho những người mẹ như cô gái kia! Cầu mong những bà mẹ tôi gặp và tôi chưa gặp được nhiều điều may mắn!

Happy Mother's Day!!!
Phạm Văn Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét