Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Mùa Thu Bay Đi

GỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài MÙA THU BAY ĐI, tác giả Quang Đặng. Chị là một trong những cây viết "chủ lực" của NHHN. Với cách hành văn nhẹ nhàng, chân thực, tác giả đưa thầy trò chúng ta trở về với những kỷ niệm êm đẹp khó quên của mùa Tết Trung Thu thời thơ trẻ thanh bình, an lạc. 
Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức. Xin cám ơn đồng môn Quang Đặng.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Hồi nhỏ tôi rất mê Tết Nguyên Đán và Trung Thu. Tết Nguyên Đán khỏi phải nói, cây nêu nhà ông ngoại chưa kịp hạ xuống đã mơ màng đến Tết năm sau. Tết Trung Thu thì giấc mơ ngắn hơn, lên tới lớp sáu sự tích “chị Hằng, chú Cuội” bắt đầu mờ dần đi trong tâm tưởng. Nhưng vùng ký ức của hai cái Tết khó có thể so sánh độ nông sâu. Xuân rực rỡ hay thu nhè nhẹ đều là những mùa vàng của tuổi ấu thơ.  
      
Gần đây có tấm ảnh trường Nữ Tiểu Học Tuy Hòa thế kỷ trước được tung lên mạng. Ngay lập tức trái tim của nhiều người từng học ngôi trường ấy thổn thức trong đó có tôi. Không rõ ảnh chụp năm nào, niên khóa mấy nhưng tôi biết chính xác các học sinh đang sắp hàng trước cột cờ, đối diện với phòng học lớp nhất B của tôi. Trên nền ảnh mờ mờ cũ, tôi còn thấy rõ mấy tấm phên che nắng phía trước, cửa sổ có cây chống tấm lợp che mưa bên hông và ngọn tháp Chàm lẻ loi trên núi Nhạn sẫm màu. Một chi tiết đáng chú ý nữa là bên cạnh màu trắng của những bộ đồng phục còn xen lẫn màu đỏ của những chiếc lồng đèn, nếu zoom lớn có cái còn thấy cả ngôi sao năm cánh. Và cho dù không đoán được thời khắc chụp sáng hay chiều, tôi cho rằng tấm ảnh được chụp vào dịp Tết Trung Thu. Bởi lẽ cũng sân trường ấy, cũng bộ đồ trắng lồng đèn cầm tay, tôi đã từng là cô học trò nhỏ trong tấm ảnh.


Trường Nữ Tiểu Học Tuy Hòa - Đón Tết Trung Thu

Tháng chín tựu trường cũng là những ngày thị xã chớm thu. Trời thôi nắng gắt, thỉnh thoảng ui ui và mát. Nhiều hôm đầu trần đi học sớm, tụm năm tụm ba chơi búng dây thun trước cổng, đợi đến lúc trống trường giục giã mới ôm cặp chạy u vào lớp. Đi học chưa được một tháng, giờ ra chơi bọn con gái lớp tôi bỏ cả mấy trò u quạ, nhảy dây, năm mười rôm rả bàn tán chuyện thi lồng đèn. Vào khoảng thập niên 60 lồng đèn Sài Gòn đủ kiểu như lồng đèn kéo quân, lồng đèn con thỏ, con cá, con rồng, bươm bướm, tàu thủy… đã bày bán ở những tiệm bánh trên Ngã Năm như Phú Thạnh, Vạn Tường. Nhưng năm nào đề tài thủ công Trung Thu cũng chỉ xoay quanh lồng đèn ngôi sao và bánh ú vì hai kiểu lồng đèn đơn giản này phù hợp với trình độ của học sinh tiểu học.

Hồi đó học sinh tiểu học chúng tôi chỉ đi học ngày một buổi. Buổi còn lại tha hồ rong chơi. Đầu tháng tám ÂL, buổi nào nghỉ phải ở nhà làm lồng đèn nộp cho cô giáo. Nói làm cho có vẻ oai chứ thật ra đứa nào cũng phải nhờ đến các anh chị lớn trong nhà (hồi trước gia đình nào chẳng đông con). Quả thật việc đi xin một cây tre rồi vác về, chẻ chẻ, vót vót, uốn khung, cột dây kẽm, khuấy hồ, phất giấy bóng kiếng làm gì tới tay mấy đứa con nít chín, mười tuổi được. Thành thử bọn nhóc chỉ có nước lăng xăng, được sai những việc lặt vặt như rót nước, lấy đòn ngồi chẳng hạn. Đến tận giờ tôi vẫn chưa quên hình ảnh của mình, một con bé lên mười tay chống cằm, mắt mở to thích thú theo dõi các công đoạn từ lúc còn là một thanh tre cho đến khi thành những chiếc lồng đèn xinh xắn. Cái đẹp nhất sau đó được cất lên nóc tủ chờ ngày đem tới trường chấm điểm, mấy cái còn lại dành cho những cuộc vui trong xóm.
  
Trước Trung Thu độ một tuần, mỗi buổi tối sau khi bọn nhóc học bài xong, phố chợ đường Bùi Nguyên Ngãi của tôi vui hết biết. Tiếng trống lân rộn ràng, tiếng lách cách vui tai của mấy cái lồng đèn làm bằng lon sữa bò của bọn con trai, tiếng hát “Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi…” của đám con gái cầm lồng đèn đi thành hàng dài vang vang góc phố. Trên đầu là mảnh trăng non, bên dưới là ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn, trước sân nhà người lớn ngồi uống trà, chuyện trò bên dĩa bánh Trung Thu, tất cả tạo nên một khung cảnh êm đềm và thanh bình hiếm thấy. Bây giờ nếu nói có ai hỏi thiên đường ở đâu, tôi sẽ không ngần ngại bảo những đêm trăng thu nơi phố nhỏ thuở ấy là thiên đường.

Nhưng vui nhất là những ngày cận Tết Trung Thu. Sân trường cách đây mấy mươi năm được tái hiện y hệt như trong tấm ảnh. Cỡ năm giờ chiều ngày 14 hay rằm là học sinh các trường tiểu học trong thị xã như Nữ Tiểu Học, Nam Tiểu Học, Quân Dân Chính…mặc đồng phục, tay cầm lồng đèn náo nức tề tựu về sân vận động ở đường Nguyễn Huệ. Khi màn đêm buông xuống là lúc lễ rước đèn bắt đầu. Tôi vẫn nhớ như in những mùa Trung Thu hạnh phúc đó. Đêm thu huyền diệu biết bao! Ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ hàng ngàn chiếc lồng đèn tạo thành một luồng sáng di động kéo dài suốt trên đường Trần Hưng Đạo. Chúng tôi xếp thành hai hàng, vừa đi vừa hát vang những bài hát quen thuộc như Rước Đèn Tháng Tám, Thằng Cuội…Buổi rước đèn thường chỉ loanh quanh vài con đường chính trong thị xã nhỏ như bàn tay mà vui không sao kể xiết. Rồi khi trăng lên cao các cô cậu học trò nhỏ ai về nhà nấy mang theo những kỷ niệm đẹp vào giấc mơ của mình.

Trường Nữ Tiểu Học Tuy Hòa - 1962

 Giã từ bậc tiểu học, chúng ta cũng đồng thời giã từ Tết Trung Thu. Miền cổ tích “chị Hằng, chú Cuội” chỉ đủ sức mê hoặc trong những năm tháng đầu đời, nhưng kỷ niệm một thời tuổi nhỏ làm cho đời sống tinh thần của chúng ta thêm phong phú mỗi khi có dịp nghĩ về. Cách đây không lâu tôi có xem một cuốn phim VN khá nổi tiếng, ca khúc được chọn làm nhạc nền của phim là “Thằng Cuội”. Mỗi lần giai điệu quen thuộc “Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ…” trổi lên là mỗi lần nhung nhớ. Đặc biệt đến cảnh quay đêm Trung Thu ở đình làng, dù biết chỉ là hư cấu nhưng tôi không tài nào cưỡng lại được sức quyến rũ của âm nhạc và ánh sáng lấp lánh của những chiếc lồng đèn. Thật ra tôi có mặt ở làng quê này vào lúc chuyện phim xảy ra nhưng thầy và trò hồi đó thiếu thốn đủ bề có đâu quan tâm đến chuyện thưởng trăng, đàn hát. Nhưng khó khăn đâu riêng mỗi nông thôn, ngay cả Sài Gòn thời bao cấp tiêu chuẩn bánh Trung Thu chỗ tôi làm mỗi cháu thiếu nhi chỉ được hai cái, chất lượng bánh nói theo kiểu dân Nam Bộ là “chọi bể đầu”.

Giờ thì cái ăn cái mặc không còn là nỗi bận tâm hàng đầu, tuy vậy người nghèo vẫn nghèo, báo  đăng trẻ con nơi vùng sâu vùng xa có đứa bảy, tám tuổi chưa biết hình dáng cái lồng đèn, cái bánh Trung Thu tròn méo như thế nào. Còn Trung Thu với trẻ con ở thành phố nhất là Sài Gòn thì quá đủ đầy thậm chí là thừa mứa. Chưa đến rằm tháng Bảy lồng đèn ngoại nhập, lồng đèn nội đã tràn ngập, nhìn hoa cả mắt trên những con phố ở Chợ Lớn. Những tấm bảng đại hạ giá “bánh Trung Thu mua hai tặng một” thậm chí tặng ba thi nhau xuống đường từ đầu tháng tám ÂL. Nhà cao tầng chen chúc mọc lên che khuất cả ánh trăng, “chú Cuội, chị Hằng” sao có thể hấp dẫn bằng game online, iphone, ipad và những trò chơi hiện đại. Đường phố thì bụi bặm, chật hẹp, giao thông mất trật tự người đi bộ phải đi xuống lòng đường hỏi còn chỗ nào cho các em rước đèn, múa lân. Nếp sống thực dụng của người lớn cứ thế bày bừa làm nghèo đi giấc mộng con trẻ, quên rằng vui chơi lành mạnh cũng là một nhu cầu thiết yếu của giáo dục. Nhìn đám con nít hàng xóm Trung Thu năm nào cũng lẩn quẩn với mấy cái lồng đèn trong con hẻm nhỏ thấy mà thương! Tuổi thơ của chúng tôi và con nít bây giờ ai hạnh phúc hơn ai?

Nhiều mùa thu qua đi, biết bao Trung Thu đến rồi đi trong hững hờ. Ấy vậy “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…”* thì hình ảnh ngôi trường Nữ tiểu học, mùa tựu trường và những đêm rước đèn tuổi nhỏ luôn là nỗi nhớ khôn nguôi. Thỉnh thoảng có dịp ghé Chợ Lớn vào dịp Trung Thu. Dừng xe trước mấy cửa hàng bán trống, bán lân, ông Địa ở đường Triệu Quang Phục hay bắt gặp ánh mắt trẻ thơ dán chặt vào mấy chiếc lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học lại cảm thấy bồi hồi. Không biết thứ cảm xúc nào đang lẫn lộn trong tôi. Nhớ một tuổi thơ quá đẹp hay tiếc cho những mùa thu không bao giờ trở lại.   

*Thanh Tịnh
QUANG ĐẶNG (Tháng 9/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét