Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn - LÊ MỸ HOA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn - LÊ MỸ HOA. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Đi Giữa Ngày Giông Bão

 


ĐI GIỮA NGÀY GIÔNG BÃO
Fb My Hoa Le

Cơn bão thứ mười bốn của năm hai không hai lăm ghé thăm dãi đất miền Trung, gió hú thét gào suốt đêm. Sáng mai thức dậy cây ngã đổ trong thành phố chuyện bình thường của mùa mưa gió, mức thiệt hại không lớn chỉ vùng ven biển ghe tàu nhàu nát như đóng gỗ vụn, nhà cửa gần biển cuốn phăng ra khơi, vốn liếng tiền tỷ của người dân bám biển, nỗi đau, nỗi lo vẫn còn nguyên.

Mọi lo toang dự trữ thực phẩm nước uống tưởng chừng không đụng đến. Sau bão những ngày nắng đẹp, mát mẻ bình yên, như một khúc dạo đầu của bản tình ca mùa đông.

Chỉ một đêm mưa như trút nước từ bầu trời bao la đổ xuống, năm giờ sáng nước lên nhanh, mọi người chạy đua với thời gian không còn nhiều, xe đang xử dụng lên chỗ cao gởi được chiếc nào hay chiếc đó, đồ đạc trong nhà chất lên, cao nhất có thể nhưng dòng nước vô tình cứ lên mãi. Nửa đêm nước lạnh buốt da thịt, vẫn lội xuống gỡ màn hình treo tường vì bao năm qua nước chưa từng lên mức đó, tủ bàn ghế, giường ngủ tất cả đã chìm trong làn nước đục ngầu, tủ lạnh cở to trôi như chiếc thuyền câu giữa bếp, đồ chất lên cao ngã xuống....

Nghĩ mình rồi nghĩ đến người ở vùng đồi núi trũng thấp, nhà chỉ một tầng bên sông bên suối khó vượt qua cơn đại hồng thủy này. Điện nước cúp, Wifi không có, không biết gì với thế giới bên ngoài.


Ba ngày mỗi nhà ôm trọn một dòng sông trong nhà, ăn uống những gì đã tích trữ, hứng thêm nước mưa để dùng. Nước rút dạo một vòng thành phố đi chợ, đồ dùng, nhà buôn bán hàng hoá biến thành rác, bùn chất cao hàng đống, chỉ biết buồn, xót thương, quá hoang tàn, quá đau thương ... cho quê hương của mình.

Điện có thông tin liên lạc kết nối, hình ảnh Phú Yên ngập tràn trong biển nước, thân nhân, bạn bè khắp nơi gởi lời thăm hỏi, thật xúc động những lúc như này, một nguồn an ủi lớn lao để thấy mình không cô độc giữa ốc đảo nước bao quanh.

Nỗi đau mất mát của người sống thành phố không là gì so với vùng quê, nhà gạch mái ngói không trụ nổi với dòng nước cuồn cuộn, cao bốn, năm mét chảy siết cuốn phăng cả ngôi nhà ra sông, biển. Mọi người chỉ biết bỏ của chạy lấy người, trước khi nước phủ trên mái nhà, lúc trở về trống hoác không nhận ra nơi từng sinh sống êm đềm, từng bữa cơm nóng hổi bên gia đình đông đủ giờ còn đâu.... người mất nhà, mất người thân nỗi đau xé toạc cả tâm hồn.

Có những ngôi làng rác cây khô phủ kín con đường nhỏ, phủ kín cổng phá cửa bước vào nhà đổ nát như trong truyện cổ tích ma quái, ẩn mình nơi rừng hoang đã nhiều trăm năm, chứ không phải mới rời đi chỉ có năm ngày.

Đau thương, mất mát tận cùng, cái bếp, đôi đũa cái chén quá xa xỉ trong hoàn cảnh này. Họ ăn mì tôm khô uống nước mưa để sinh tồn, nhưng rồi tấm lòng hảo tâm của mọi người đã đến đúng lúc.

Đói, lạnh hải hùng với dòng nước quá kinh hoàng, cả đời người chưa từng thấy rồi cũng qua trong mấy ngày đầu gian khổ. Tình tương thân tương ái của người VN, “miếng khi đói bằng gói khi no“, tiếp tế đủ mọi phương tiện để mang đến kịp thời những người còn trong vùng rốn lũ, hộp cơm miếng trứng vừa ăn vừa khóc vì thấm đẫm tình người chia sẻ lúc tận cùng cuộc sống. Thiên tai không ai muốn và vị khách không ai mời luôn đe dọa khúc ruột miền Trung.

Từ thành thị đến nông thôn cảnh điêu tàn chỉ có trong truyền thuyết, nhà nhà mất của, hư hao, đến trắng tay không còn gì để gọi là cuộc sống.... Cột điện bên đường cao vời vợi, trơ trọi trên đỉnh là mức nước đi qua là chòm rác trên đầu, như vòng nguyệt quế của cô gái vừa đạt thành tích lũ lịch sử giữa cánh đồng mênh mông, không còn gì cho những ngày sắp tới.

Một bức tranh đẹp lạnh lùng hoang vắng nhưng sau lưng vô cùng đau đớn và đắng chát chưa ai nghĩ để vẽ lên chuyện hoang đường như thế. Nhưng đó là cả sự thật của Phú Yên.

Từng đoàn xe nối đuôi dọc Quốc lộ 1 từ Miền Nam ra, từ Bắc vào để cứu trợ nơi tâm lũ, họ chỉ còn bộ đồ dính trên người, sức nóng của thân nhiệt đã hong khô. Đường thông thoáng nhu yếu phẩm, thực phẩm đến từng gia đình, không bỏ sót ai, người người làm từ thiện. Một niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người dân của mình được quan tâm lo lắng, được chia sẻ “ lá lành đùm lá rách“ là đây.

Đến Sài gòn sau ngày lụt đỉnh vì công việc không thể vắng mặt, ra đi mang cái đầu nặng trĩu quê nhà còn lắm thương đau. Bùn đất và rác thải ngập hai bên đường phố, chợ Tuy Hoà nơi chịu nhiều thiệt hại của người buôn bán, không biết vốn liếng còn hay hết, dù sao còn sống còn đi tiếp.... mặt trời vẫn lên, hoàng hôn vẫn buông xuống mỗi ngày.

Vượt năm trăm ngàn cây số, công việc xong xuôi. Cô bạn thân, biết nhau từ thời tiểu học. Bạn luôn đón mình ở bất cứ sân ga nào và ngày tiển mình về lại quê nhà, một tình cảm sâu đậm gắn kết sáu mươi năm, nếu là uyên ương thì gọi đó là lễ vàng, hai đứa sánh đôi đi dưới trời tháng 12, không quá nắng để bực mình, thi thoảng cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc nghe dễ chịu làm sao.

Đi qua Dinh Thống nhất xa xa Vương Cung Thánh đường, nhà thờ Đức Bà chỉ đẹp về đêm, bên kia Đường Sách một con phố nhỏ giữa thành phố nhộn nhịp với hàng Me xanh mướt, những quán nhỏ mang cả tâm hồn lớn đó là sách, không gian tĩnh lặng, yên ả cho những người thích suy tư thích tìm lại quá khứ hay cái đầu bị thương vì quê nhà đổ nát như mình , đi lo lắng về hồi hộp nhưng mình đã tạm quên, hoà vào không khí yên bình ở nơi đây, buổi cơm trưa vui vẻ nhìn dòng người qua lại thấy tâm hồn thư thái. Hình như mình và bạn luôn thích không gian này tìm sự yên tĩnh giữa chốn phồn hoa....

Thành phố lớn của miền Nam vẫn nắng chan hoà, dòng người tấp nập, sức sống mãnh liệt, bình yên trên khuôn mặt mọi người, chỉ có mình tôi trái ngược với nơi đây.


Một ngày đi, một ngày ở, một ngày về. Cơn bão thứ 15 theo bản đồ Windy cứ chỉa thẳng vào Tuy Hoà, đến nhà hôm sau là ngày bão đến và điều tồi tệ sau bão sẽ mang thêm nhiều bất hạnh.

Một đêm khó ngủ có lẽ vì lo chỉ chợp mắt khoảng hai, ba tiếng. Chuyến bay delay hai lần sẽ bay vào buổi chiều cộng với cơn bão sát sườn tăng thêm lo lắng, chiều Tuy Hoà gió lớn, mười lăm đang rình rập ngoài biển khơi, về nhà sớm hơn vẫn là điều tuyệt vời trong thời tiết này.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, máy bay chao lượn như thuyền đi trên sóng, Tuy Hoà bên dưới đường về nhà không còn xa, máy bay chạm đất, mọi lo toan đã chấm hết. Mặc dù cách đây hai ngày máy bay phải quay lại Sài gòn đợi gió lặng hơn.... tóc tai xù một đóng, gió khủng khiếp quá, ngoài kia biển đang gào thét, sóng cao trắng xoá.

Cơn bão mười lăm dị thường không vào Tuy Hoà như đường đi muôn thuở , lẩn quẩn ngoài biển khơi, có lẽ ông trời nói Phú Yên không còn gì để mất, nên cơn bão tạm trú ngoài đại dương xa lắc... cú híc của thần may mắn dành tặng người Phú Yên chân chất, thật thà đau một lần rồi thôi. Cứ hy vọng vậy để dũng cảm bước qua đau thương.
Bản đồ thời tiết chưa có dấu hiệu dừng lại trời đang nắng sau giông bão, lũ lụt thế kỷ để hong khô cuộc sống lầy lội, có nước lụt là có bùn đất bám đầy, chưa biết bao giờ trở lại giường chiếu thơm tho mùi yên ả.

LMH
Tuy Hoà tháng 12 /2025




Thứ Ba, 7 tháng 1, 2025

Ngày Ấy

 

Thầy HT Nguyễn Đức Giang và học trò

NGÀY ẤY 
Lê Mỹ Hoa 

NGÀY ẤY 
January 7 2017

Hình ảnh thầy cô, bạn bè những ngày qua của Hội Ngộ Nguyễn Huệ năm 2016, được tổ chức long trọng, chu đáo nhưng vẫn không thiếu phần tình cảm thấm đậm chan hòa giữa thầy cô và học sinh ở mọi nơi quy tụ về. Một con số khá đông thành công ngỡ ngàng, điều ấy đã thể hiện qua ba ngày hoạt động sôi nổi 9-10-11 tháng 12 năm 2016.

Sau đó hình ảnh được lan rộng ra khắp nơi nơi, người chưa đến được để tham dự cuộc Hội Ngộ trùng phùng hàng năm, cũng được ngắm nhìn tất cả các sự kiện qua hệ thống truyền thông ngay từ ngày đầu, tiền hội ngộ, ngày kế tiếp chính thức khai mạc trong không khí trân trọng và một dạ tiệc đông đủ khách tham dự.

CHS Nguyễn Huệ Tuy Hòa

Thầy cô, học trò không còn ranh giới của lớp học mà hòa quyện trong một không gian vô cùng ấm áp, những bản nhạc, lời ca, điệu múa, ly rượu mừng trong dạ tiệc, đã nói lên cảm xúc dâng trào của thầy trò, bạn bè và đồng môn dành cho nhau không phân biệt tuổi tác ở nơi đây, chỉ có lòng kính trọng và yêu mến.

Nụ cười và ánh mắt đầy mãn nguyện khi mỗi người một nơi xa thăm thẳm bỏ lại sau lưng, để có một ngày gần bên nhau cùng ngồi lại hàn huyên ca hát, những điệu nhảy du dương làm tâm hồn lắng xuống. Ôi! tuổi trẻ, nhà trường, những ngày còn đi học, thầy cô yêu mến trong một vòng tay thân ái, một thế giới nhỏ bé, không phải tìm đâu xa. Niềm vui như lan toả đến mọi người, quên hết những tháng ngày xuôi ngược đã qua.

Du ngoạn biển Monterey 

Ngày thứ ba một buổi du ngoạn đến thành phố biển Monterey, mọi người như xích lại gần nhau hơn trong cái giá lạnh của vùng biển miền tây nước Mỹ.

Bạn bè đã gởi cho tôi xem những bức hình nóng hổi từ bãi biển, ngoài cái lạnh biển bao giờ cũng hấp dẫn với tôi, tôi thường yêu những bãi biển vắng người hơn là những nơi du khách đông nghịt, không còn thấy bãi cát dài mơn man ngọn sóng.

Thầy cô và học trò đã đồng hành trong một chuyến đi đầy thú vị, như những người bạn năm xưa sau bao ngày gặp lại.

2 Cựu Nữ Sin

Một buổi tiệc linh đình, một ngày rong chơi thoải mái. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, chia tay nhau trong luyến tiếc ngậm ngùi chan đầy kỷ niệm, ai cũng muốn kéo dài những khoảnh khắc hạnh phúc đến bất tận... nhưng ngoài kia ngày đã hết, mặt trời đã tắt... trên biển chỉ còn bóng đêm sâu thẳm.

Hẹn nhau năm sau ta lại về bên nhau...

Tất cả những hình ảnh vui nhộn, sự kiện sống động đã dấy lên trong tôi một niềm mơ ước nho nhỏ. Một ngày nào đó tôi được đến với Hội Ngộ Nguyễn Huệ đắm mình trong cảm xúc sung sướng ,gặp lại quý thầy cô, bạn bè của tôi mà mấy chục năm qua đó là một thứ hạnh phúc xa xỉ và tôi không bao giờ nghĩ đến.

Tác giả Lê Mỹ Hoa

Hôm nay chiến tranh đã đi qua, mọi hận thù đã lắng xuống. Tôi hy vọng ngày ấy sẽ đến...

Việt Nam đang vào độ xuân thì, trong cái nắng nhạt có cả cái lạnh của mùa đông còn vương vãi. Mùa Xuân đang ngấp nghé bên thềm những nụ hoa chưa vội nở e ấp gió đông về làm tan tát. Cơn mưa bụi như mây khói bay qua bầu trời, giọt sương long lanh trên lá trên hoa đọng lại từ bao giờ. Các loài hoa đang ẩn mình, rực rỡ để chào đón một năm mới.

Cựu Nữ Sinh Nguyễn Huệ Lê Mỹ Hoa

Mọi người đi mua đi sắm như Tết đang về. Xin gởi đến quý thầy cô thân hữu và đồng môn khắp mọi nơi lời cầu chúc mơ ước của mọi người được như ý và vẹn toàn trong năm mới.

Còn tôi vẫn ấp ủ... mơ một ngày được chắp cánh bay đi gặp lại những người bạn thân yêu, một thời sách vở học trò, đã bao năm chưa hề hội ngộ.

Và tôi muốn ngày ấy sẽ đến...!

LÊ MỸ HOA



Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

Vĩnh Hy Ơi!

 

Lê Mỹ Hoa

VĨNH HY ƠI!
Lê Mỹ Hoa

Không quá xa Tuy Hoà, nhưng đã là mơ ước trong một ngày nắng đẹp, đoàn của chúng mình phải lên đường thôi.

Đêm qua giấc ngủ chập chờn sợ dậy trễ, đó là nỗi lo của người có chuyến đi chơi xa, lòng hớn hở rộn ràng mặc dù những ngày qua đã sắp đặt đâu vào đó, chỉ xách balo lên gặp gỡ bạn bè, rồi cười nói như pháo nổ, như đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

Trên xe một cửa hàng ăn uống di động, qua khỏi cầu Hùng Vương thành phố còn ngủ yên, mọi người chưa điểm tâm, nào là bánh mì chả, cà phê đen, bạc xỉu cho những ai dễ say cafein đậm đặc, món quê hương khoai lang củ mì dẻo, trứng gà luộc chấm muối tiêu, nước suối, các loại bánh kẹo, bia lạnh nước đá cũng có nhiều.


Nhớ lại cảnh này chuyến tàu chạy suốt Bắc Nam, lời rao bán những đêm mưa gió hay những ngày hè oi bức. Chuyến tàu chạy lao vút như xé toạc không gian.

Ôi thôi đi chữa lành bao tử, nói như giới trẻ bây giờ, đi du lịch đi hưởng thụ, chứ đau gì mà đi chữa cho lành. Mình cũng nói theo thời đại cho nó văn minh nhỉ!

Đường sá bây giờ thông thoáng hai làn xe chạy không đụng nhau, có như ngày xưa ổ gà, ổ voi, 120km đi nửa ngày trời, mấy chiếc xe chạy bằng than Renaut thời Pháp thuộc, còn lại bị hỏng giữa đường đi từ sáng, chiều mới đến nhà.

Về thăm cha mẹ vất vả như đi buôn. Ngồi ngẫm nghĩ đã qua rồi thời xa xưa, bây giờ muôn vàn phương tiện, xe đưa đón tận nhà, thoáng chốc đến Thành phố Nhatrang luôn là điểm dừng của Nhóm khi đi xa, tiếp năng lượng cho đường còn dài phía trước.


Thành phố luôn đông đúc, “ ngựa xe như nước...” nhưng vẫn muốn ghé qua một lần.

Nhiều tấm hình cùng bạn bè bên bờ biển không biết lần thứ mấy nhưng vẫn háo hức ngắm nhìn, chụp và xem như một món ăn tinh thần của mọi người, vì chiếc điện thoại đa năng ở trong tầm tay, thì tại sao lại nói không.

Ghé lại quán Cây Dừa năm xưa thuộc địa phận Cam Ranh dùng cơm trưa, nổi tiếng một thời , nơi gặp gỡ của các chuyến xe du lịch đi về, trong đó có cả xe nhà mình năm chiếc chạy hết công suất, cái thời máy bay tàu lửa quá xa xỉ, xa tầm tay với.

Tháng cuối hè cái nắng vẫn còn gay gắt, đến ranh giới Vịnh Vĩnh Hy rẽ trái và Phan Rang nếu đi tiếp quốc lộ 1A.

Cát trắng, nắng vàng biển chỉ đẹp khi trời trong xanh mặt trời  rực rỡ trên đỉnh đầu.   


Suốt đường đèo 20 km đến Vịnh, bên núi bên biển đẹp như một bức tranh, nước trong xanh màu ngọc bích, thấy rõ từng rặng san hô bên dưới, nơi đây biển núi hoà quyện cũng là đoạn đường cam go cho những phượt thủ nhiều khúc quanh co.

Tạo hoá luôn khéo tô điểm nhiều dãy núi thêm những hòn đảo nhỏ nằm cô đơn giữa biển cả mênh mông một nét chấm phá có duyên đến lạ.

Cung đường biển thật đẹp để lại trong lòng người đi qua một chút xao xuyến, chút rung động, trước cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, con người không thể xây dựng. Cuối đèo một xóm nhà san sát Vịnh Vĩnh hy là đây, một trong những Vịnh  đẹp và nhỏ nhất nước, nhỏ nhắn xinh xắn đúng nghĩa.

Một làng chài, một con đường, một bờ kè và vô số tàu, thuyền ca nô trước Vịnh, bao bọc bởi dãy núi như hai con rồng tạo nên một cửa biển ôm ấp ngôi làng bình yên khí hậu ôn hoà, không sợ ngày dông bão, cảm giác miền biển thanh bình êm ả.


Người dân sống chính bằng nghề đánh bắt hải sản, không lạ gì tàu thuyền neo đậu trước hiên nhà  cách con đường và bờ kè chắn nước. Một ngôi làng thân thiện mộc mạc chân quê.

Nơi nghỉ ngơi của đoàn Villa Gió, căn nhà Như ý trong hệ thống La Mer bar & Home stay của  Madame Hương. Gia đình bà ở Pháp, trước đây trong một lần du lịch cùng chồng nghỉ dưỡng ở Amanoi Resort năm sao, nằm trên dãy núi Chúa, du thuyền đưa gia đình bà tham quan vịnh, chỉ một lần  bà đã yêu say đắm  vùng đất này và ít lâu sau đưa cả gia đình về đây sinh sống.

Với tầm nhìn tài năng kinh doanh trong lãnh vực du lịch bà có rất nhiều nhà hàng, homestay Vĩnh Hy, Phan Rang và các vùng lân cận.

Lối kiến trúc mang đậm sắc màu vùng biển Châu Âu Hy Lạp (Santoroni) nơi  rất nổi tiếng, tông màu chủ đạo nhà trắng tinh cửa sơn xanh nước biển.


Vật liệu xây dựng thô sơ hài hoà phù hợp với đời sống làng chài. Những ngôi nhà của bà đan xen trong dãy nhà dân, đến đây bạn vẫn có thể ngồi ăn bánh xèo, tôm mực tươi ngon, bánh căn, nước dừa trước cửa. Đầu tư thấp, lợi nhuận cao vời vợi, bà đã nhìn thấy “những ngôi nhà như thế quê tôi có đầy“

Ngoài hệ thống Làng Chài của Madame Hương ăn sáng, cà phê miễn phí đã tính trong nhà nghỉ, xe điện đưa rước ra bến tàu đi tham quan Vịnh. Vé đặt tại quầy bar giá cả rõ ràng, mọi thuận lợi homestay đã tính toán. Không có gì phải suy nghĩ khi đến đây.

Một đêm sinh nhật cho hai bạn từ Sài gòn ra hẹn nhau tại Vĩnh Hy. Nhóm G 12 khoá 77 trường Nguyễn Huệ sao lắm duyên quá, lại sinh nhật.

Trong nhóm cũng lắm nhân tài, muốn bánh sinh nhật có bánh, đầu bếp siêu đỉnh món nào cũng làm được, ngon đặc sắc như nhà hàng, ca sĩ nhiều vô kể, chủ Casio hơn cả thần điêu đại hiệp.


Một buổi tiệc ấm áp bên làng biển, rượu hoa bánh trái có nhiều, dàn nhạc của hệ thống Làng Chài La Mer. Thật thú vị, cám ơn thánh Ala đã cho chúng con nhiều ngày vui.

Sau một ngày đường dài được bên nhau, cười nói nhiều hình ảnh đẹp. Sinh nhật nến đã tàn, về nhà thôi....

Cơn buồn ngủ đến, men say chếnh choáng của rượu vang lâng lâng nhưng cuộc tiệc chưa tàn, nói không sai niềm vui bất tận, chủ sòng bài kêu gọi, sức mạnh vô hình buồn ngủ tiêu tan, mọi cửa phòng mở ra và đi đến một phòng......... Người ta hay nói cười nhiều sống thọ, đánh bài không phải ăn hay thua mà để cười, cười chỉ có bò...

Trong nhóm có cô Bác sĩ không biết thời gian học văn ôn, võ luyện có được vị cao nhân nào truyền bí kíp thần bài hay sao mà không ai ăn nỗi chỉ có thua, thua đau đớn, thua bó tay, thua ấm ức vị bác sĩ tài hoa này.


Một ván bài để đời trước khi lên xe về lại miền cát trắng (bãi Ngà) Phú Yên. Có bao nhiêu tiền bỏ ra, cứ ngỡ cú chót làm nên lịch sử bứng cái. Đúng là ván bài lật ngữa thế trận quá bất ngờ, quá ngạc nhiên, cái xì bàn (hai con xì), xì lát hai em vẫn thua đứng hình ngẩn ngơ kêu trời chỉ biết bái phục, ván bài chiến thắng như ảo thuật gia vang bóng một thời David Copperfield.

Trong lần du lịch Thái Lan vị thủ lĩnh nhà mình thân tặng mỗi thành viên nữ một áo thun đủ màu sắc  rực rỡ, trang phục cho ngày thứ hai quần short đen, gọn nhẹ để lên tàu, sau buổi điểm tâm cà phê sáng  trong chuổi nhà hàng homestay.

Tàu lướt sóng ra khơi không thú vị nào bằng, làn gió mát mơn man trên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, nhiều tiếng cười nói tranh nhau chụp hình những cảnh đẹp vừa đi qua, biển xanh nước trong veo nhiều kiệt tác thiên nhiên hiện ra như một thước film quay chậm, mũi Cá heo nằm đó tự bao giờ, Hang yến một tuyệt phẩm cao sừng sửng nép mình giữa biển khơi tạo hoá thật vi diệu, bãi tắm Hang Rùa, nhiều phiến phá nhấp nhô hai bên thuyền lướt sóng và không quên ghé ngang qua Amanoi Resort ẩn mình trong dãy núi Chúa nhìn ra biển đảo, nơi tạo nguồn cảm hứng cho madame Hương quay về đầu  tư chuổi du lịch Vĩnh Hy.


Buổi cơm trưa thánh thiện do các nhà đầu bếp trong nhóm trình làng ăn hết những gì có sẵn, thịt nai bảo quản từ cao nguyên Sơn hoà mang đến, nem chua, cơm vắt, cơm cuộn Hàn quốc,  thịt kho muôn năm cũ, thịt ham tự làm, lỡ khoe rồi phải kể thôi, không thì mang tội nói mà không thấy gì hết trơn. Cộng thêm bánh xèo bánh căn thưởng thức món quốc dân trước khi nói lời tạm biệt miền biển còn hoang sơ, cách xa nếp sống văn minh hiện đại, nhưng vô cùng dễ thương, cái gì cũng có, phòng ngủ sạch sẽ, trang trí rất làng chài wifi khắp nơi nhân viên dễ mến.

Một điểm nổi tiếng không thể quên trong bài viết này, ra khỏi làng du lịch Vĩnh Hy không xa. Vườn quốc gia Núi Chúa nếu không muốn ghé thăm cùng một cánh cổng, thẳng đến Hang Rái có nghĩa là xưa kia nơi đây những con Rái biển sinh sống nằm phơi mình trên những tảng đá, bây giờ không thấy Rái đâu, chỉ thấy toàn người du lịch và đá. Một tảng lớn San hô chết như mặt bàn qua nhiều năm tháng phong hoá thành đá, mùa mưa nước tràn lên chảy xuống đẹp tựa như con suối, người ta làm cái cầu nho nhỏ đi ra để tạo dáng chụp hình, người đi đông như trẩy hội.

Một ngày đêm nơi thiên đường biển đảo qua nhanh, nhưng để lại niềm vui sâu lắng đọng lại và luyến tiếc khi rời xa.

Trên đường xuống đèo những cây cô đơn  thật đẹp. Câu nói:
“Đàn ông đi biển có đôi , đàn bà đi biển mồ côi một mình“


Hình ảnh cây cô đơn tượng trưng cho người đàn bà ở biển, đảo Phú Quốc cũng thấy vài cây bên đường.

Nếu vậy người đàn bà biển thật đáng yêu đẹp như cây cô đơn luôn tựa cửa mong chồng, những ngày bão tố, những đêm đen phong ba bão táp có khi không về, làm con của biển cả mãi mãi nằm lại ngoài khơi xa mịt mù.

Đi biển mồ côi ở đây muốn nói đến lúc sinh đẻ (vượt cạn) chỉ một mình. Đàn ông ra biển mặc dù sóng gió chẳng buông tha nhưng có bạn, cùng đối phó lúc gian nan nguy hiểm.

Buổi cơm trưa thịnh soạn ấm áp bên bạn bè tại thành phố biển Nha Trang, hai tiếng nữa về nhà tạm chia tay nhau. Một chuyến đi quá vui, vui không diễn tả hết thành lời, chỉ biết mỗi người giữ cho mình một thứ hạnh phúc âm ỉ cháy trong lòng, và còn muốn cháy mãi, khi tuổi đời khá cao không biết bao giờ là nắng tắt cuối địa đàng.


Bên kia sườn dốc hay bên kia cuộc đời chẳng làm nao núng, hạnh phúc được cùng  nhau vui cười đồng hành trong mọi chuyến đi, không có ranh giới cá tính, hết sức hoà đồng yêu mến nhau một tập thể đáng trân trọng khi tuổi về  già. Châm ngôn vui tới đỉnh về tới nhà, sức khỏe vươn lên năng lượng tràn đầy, chia cho nhau từng nụ cười, một ngày đi qua là một ngày hết sức ý nghĩa.

Các nàng trong nhóm sáu đến bảy mươi ai cũng xinh đẹp, xin đừng ngạc nhiên, thêm một nhân tài ảo thuật, trong một nốt nhạc các nàng đẹp lung linh, không tỳ vết, không cần đến đập đi xây lại nhiều lần đau đớn, tiền tỷ. Bởi có anh nhiếp ảnh nhiều năm chiến đấu với nghề nghiệp, bây giờ gát kiếm chỉ chăm sóc hình ảnh trong nhóm cho các chị em thôi.

Cuối cùng người chuyên tường thuật cuộc đời là những chuyến đi để cống hiến thầy cô và bạn bè ở khắp nơi, chia sẻ hạnh phúc là chia sẻ niềm vui đến mọi người. 

Lê Mỹ Hoa




























Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

Đảo Phú Quý Năm Mươi Dặm Đường Tình

 


ĐẢO PHÚ QUÝ NĂM MƯƠI DẶM ĐƯỜNG TÌNH 
Lê Mỹ Hoa 

Không hẳn là thường lệ hay quy ước gì cả một cái duyên rất lớn, ở tuổi ngấp nghé bảy mươi, thêm một lần nữa được cùng nhau đồng hành trên chuyến xe thâu đêm mờ sáng, bỏ lại sau lưng gia đình & các cháu luôn nhớ thương muốn quấn quýt bên ông bà.

Mặt trời vừa ló dạng ngoài khơi xa vùng biển Bình Thuận, cà phê bến cảng bình yên không nhộn nhịp bước chân người. Thư thái sau một đêm dài ngủ gật ngủ gà, ly cà phê đăng đắng, tách trà nóng đủ để tỉnh ra đêm qua xe đã vượt ba trăm cây số.


Tàu cánh ngầm hay tàu cao tốc cập bến, đúng giờ lên tàu một chút rộn ràng nhưng chưa phấn chấn vì đêm qua không thẳng giấc.

Không tự hào nhưng bản thân chưa lần say sóng, lần này tàu xuất bến, thấy mình say say, đầu đau đau, cảm giác khó chịu trong khoang tàu, một phần do thiếu ngủ hay là tuổi đã nhiều, không đủ sức khỏe như năm xưa đi ghe đi thuyền nhỏ, có đâu sang như bây giờ, nghe tàu cánh ngầm, mơ tưởng giống như là tuần dương hạm của Hoa kỳ xa kia.

Gần ba tiếng lênh đênh trên biển cả, một vùng mây nước bao la không thấy đâu quê nhà, biển êm đềm không gào thét nhưng lắc qua lắc lại điều không tránh khỏi, thanh niên cường tráng nôn thóc tháo.

Nhóm của mình mười bốn U bảy mươi, mệt, choáng thì có nhưng không ai phải dùng đến bao bì của các anh thủy thủ đoàn đã chuẩn bị cho hành khách.


Xa xa hòn đảo màu xanh trãi dài trên đại dương, tưởng chừng như cơn sóng lớn có thể phủ qua, và nuốt chửng. Tiếng còi tàu cập bến hòn đảo to lớn hiện ra, hình ảnh chia ly trên bến cảng khi tàu đến, rồi tiếng còi tàu ra đi mang theo tình yêu của ai đó, tiếng còi tàu không bao giờ là vui trọn vẹn.

Nhưng đoàn của chúng tôi lại thấy háo hức vui thật sự, thoát khỏi cái chếnh choáng  ban nảy, bước sang một chuyến đi trên đảo hoàn toàn mới lạ, những người muôn năm đi đâu cũng là đất liền.

Lóng ngóng trên bến cảng, người đông xuống tàu không ước tính được bao nhiêu của chiếc tàu hai tầng, mang dáng vẻ một du thuyền màu trắng khá văn minh và đẹp.


Đoàn xe mô tô hai bánh mũ nón sẵn sàng trên bến, bảy chiếc cho mười bốn phượt thủ già quá đẹp và ấn tượng. Sống đến bảy mươi không phải là hiếm, mà cùng nhau đi đến những miền xa để trãi nghiệm, đó là niềm mơ ước của nhiều người.

Sức khỏe không cho phép, người thì vướng bận thời gian hoặc tiếp tục mưu sinh.

Con đường về nhà nghỉ (home stay)  thẳng tắp hai hàng cây xanh rợp bóng mát, xoá tan đi mệt mỏi dọc đường gió bụi. Đâu cần phải đại lộ xa hoa, đường trãi nhựa êm ái, không bụi mờ khi đoàn xe đi qua, vậy là hạnh phúc lắm rồi giữa đại dương mênh mông.

Ngỡ ngàng hơn, nơi nghỉ ngơi của đoàn sạch sẽ tươm tất, thân thiện, lịch sự. Hội đủ những yếu tố của thành phố văn minh. Ông bà chủ chân chất, nhiệt tình, tạo mọi thuận lợi cho đoàn, không thể đòi hỏi gì hơn, tình người ở đây còn trong trẻo như nắng ban mai.


Buổi trưa đầu tiên trên đảo để bù đắp năng lượng cho mọi người. Món Bò nóng đặc sản nơi đây, bò hấp, gỏi bò, bò hầm, bò nướng, món nào cũng ngon miệng. Chủ tiệm lại rất hiếu khách, tất cả tiện nghi có sẵn, đường sá thông suốt phải kể đến Anh Hướng dẫn viên, một thành viên trong nhóm đã tiền trạm, trãi nghiệm, lạc đường lạc lối, sự thoải mái nào cũng bắt đầu từ gian nan tìm kiếm và có được như ngày hôm nay.

Một sự kiện không nghĩ nằm trong sắp xếp, đã là duyên thì sẽ đến một cách hoàn hảo và cứ mong sao cuộc vui đến mãi. Kỷ niệm sinh nhật của hai anh trong nhóm G 12 được trang trọng tổ chức tại sảnh của home stay nhân ngày sinh 1 tháng 6. Đúng ngày, đúng thời điểm, ở một nơi tưởng chừng khó thực hiện, người ta hay nói tưởng không vui mà vui đến không tưởng là đây.


Ngày lên xe khởi hành chị trưởng đoàn chịu thương chịu khó mang hộp bánh sinh nhật cho anh xã từ đất liền ra đảo, biết là không phải chuyện nằm mơ, rượu đủ các loại từ rượu nặng đến nhẹ. Đúng là thông tin cuối ngày ai cũng có đem theo áo đầm để buổi tiệc thêm phần sang trọng.

Một hòn đảo mang vẻ đẹp còn hoang sơ, chưa có bàn chân của những nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp đầu tư, nhưng cái gì cũng có, hình ảnh in ấn trang trí cho buổi tiệc, karaoke máy móc hiện đại hát hò thâu đêm. Những món ăn ngon tươi sống đầy đủ, muốn chế biến theo khẩu vị của đoàn không khó, vì ông bà chủ và nhân viên home stay sẵn sàng hổ trợ phục vụ cho đoàn mọi thứ rất dễ thương.


Đêm sinh nhật diễn ra ngoài biển đảo một nơi xa thật ấm áp một dấu ấn khó quên trong đời với mười bốn thành viên.

View phòng ngủ trước biển, nước mía sạch nguyên chất trước sân nhà, cà phê sáng cho những tín đồ nghiện cà phê luôn có sẵn, tiện nghi thật tuyệt vời.

Phương tiện di chuyển trên đảo bằng xe honda hai bánh, niềm đam mê của chị em tắm biển, mỗi sớm mai bình minh ơi dậy chưa, chị em đã lên đồ ngoài biển.


Từ nhà nghỉ ra bãi tắm không quá một cây số, biển hoang vu, những bãi đá đen huyền bí nằm đó từ bao giờ, nước trong veo cát trắng soi cả đáy đại dương, làn nước mát màu xanh ngọc bích được đắm mình trong biển đảo mênh mông quá lý thú.

Mặt trời dần lên cũng là lúc những món ăn dân giả hai bên đường nhộn nhịp, ghé ngang làm một chút bánh ướt nóng ấm lòng, về nhà lên xe tiếp tục hành trang khám phá những nơi đẹp nhất mà anh hướng dẫn viên trong nhóm đã tiên phong lần mò, rồi cho đoàn những trãi nghiệm quý giá mà anh đã một lần đi.


Loanh quanh trên đảo vẫn thấy ngọn núi cao vời vợi, như toà nhà xoắn ốc nhờ gió phong hoá theo thời gian đẹp lạ, mơ ước không nghĩ với tầm tuổi này, đôi chân luôn trong vòng kiểm soát, lại lên được đỉnh núi cao nhất đảo và nổi tiếng.

Từng bước chân quyến rũ rồi cũng đến được ngôi chùa cổ Linh Sơn,  tự lúc nào chẳng hay. Còn mấy chục bước cầu thang chạm đỉnh núi Cao Cát được ví như Grand Canyon phiên bản của Việt Nam, tự động viên mình cố gắng thêm chút nữa.


Thật sự không uổng công khi lên được nơi này núi non kỳ vĩ, phong cảnh hữu tình còn hoang sơ với kỳ quan thiên nhiên bao la rộng lớn, ở độ cao cách mặt nước biển 106m. Nếu còn trẻ không là gì với cảnh quan hấp dẫn như thế này. Trái tim đã già không chịu nỗi áp lực khi leo lên hàng chục bậc thang, nhưng rồi điều gì quá muốn sẽ được thôi.

Đặc thù đảo giữa biển khơi, nhiều chùa đẹp và linh thiêng, có lẽ đời sống tâm linh sẽ cho họ niềm tin vững mạnh để vượt qua những tháng ngày dông bão dữ dội. Chỉ nên đến đảo Phú Quý từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, mùa mưa đất liền tháng 9, 10, 11 cũng là mùa phong ba bão táp nơi đây.


Ngày thứ hai trên đảo vẫn những phượt thủ già chinh phục tiếp, cột cờ chủ quyền đảo Phú Quý, quanh đảo nơi nào cũng có chùa xây dựng trên núi cao nên không lạ gì khi gọi mái nhà của tâm linh.

Đường đi xuống hai bên đá xù xì lạ mắt, rồi trèo lên Bãi nhỏ - Gành Hang đá nhọn lởm chởm khá nguy hiểm, xa xa hồ vô cực là hồ nước thiên nhiên giữa đất trời, bao bọc bởi những phiến đá nhỏ kết nối nhau thành hình dáng hết sức đặc biệt nước giao lưu trực tiếp với biển cả bao la.


Hồ vô cực mang vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn, chắc chắn ở đất liền không thể có những cảnh đẹp kỳ thú như bức tranh của tạo hoá nơi này.

Gành Hang, Hồ vô cực, khe sung sướng một quần thể thiên nhiên tuyệt đẹp, đá đủ hình thù chơ vơ giữa biển khơi.

Màu nước biển hoà cùng bầu trời xanh biếc, cảm tưởng như mình cũng đang hoà tan vào không gian hoang vu mà lãng mạn, bãi cỏ xanh ngút ngàn đá từng từng lớp lớp lung linh, kỳ ảo dưới ánh mặt trời, đại dương mênh mông trong tầm mắt, ngắm và cảm nhận chuyến đi quá nhiều thú vị.


Chưa dừng lại cảnh đẹp hoang sơ mà lôi cuốn, còn tình người ở nơi đây thì sao, tôi chỉ biết nói tuyệt vời, sáng cuối cùng trên đảo, người tắm biển, người đi ăn sáng, ăn xong các thượng đế nói tính mười phần, quán đông chủ tính luôn mười người.

Sau đó khách vơi bớt chủ quán chạy đi tìm home stay của đoàn để trả lại hai phần tiền (10 người chỉ 8 phần ăn), một tình cảm không thể quên người dân hiền hoà, chất phát, mộc mạc.

Trước mỗi nhà nghỉ hàng chục chiếc xe honda, chìa khoá luôn gắn trên xe, mũ bảo hiểm có sẵn trên yên, cổng nhà không khoá. Không ai lấy của ai, đúng là một hòn đảo thiên đường, hy vọng tương lai và mãi như vậy, đừng bị du lịch hoá, làm mất đi sự thanh bình, yên ả.


Cả đoàn bảy xe đang phom phom trên đường phố, hai anh công an trên chiếc xe mô tô, thổi còi Anh chị Trưởng nhóm mãi mê chụp hình khi lên xe quên mở cốp đội mũ bảo hiểm, nếu có bị phạt điều đương nhiên và đúng, nhưng câu xử lý của hai anh đang làm nhiệm vụ thật tuyệt vời, chỉ nhắc nhở đội mũ, rồi đi tiếp không ảnh hưởng cả sáu xe đang dừng lại chờ đồng đội.

Có những nhiệm vụ của người thi hành công việc tinh tế, để lại tình cảm sâu sắc trong lòng du khách và cảm động không nguôi, khi rời khỏi đảo Phú Quý sang trọng và xinh đẹp như tên gọi.

Năm mươi dặm đường tình, vượt hơn 100km đường biển tương đương với 53.996 hải lý (hay còn gọi là dặm).

Được ngao du sơn thủy miền xa hải đảo, biết thêm nhiều điều thú vị, còn đắm mình trong tình người dân nơi đây nhiều lưu luyến.


Suốt hành trình ai cũng khoát trên mình chiếc áo “chóng nắng“ của trưởng nhóm thân tặng. Tình cảm anh chị dành cho đoàn thật ý nghĩa vô cùng, nên đi dưới nắng không say nắng mà say tình đồng đội, được may mắn là bạn bè của nhau được đồng hành trên mọi nẻo đường cùng nhau, đây là sinh nhật lần thứ ba xa quê nhà, cứ mong còn duyên để hạnh ngộ.

Đêm hội ngộ gặp mặt tất cả các thành viên trong nhóm trên hai mươi người, ăn mừng chuyến đi trên cả thành công về nhà bình yên, an lành. Anh trưởng nhóm hái tất cả xoài trong vườn nhà anh chăm sóc, nâng niu từng quả đẹp, bóng mượt, tròn lăn. Tiệc tan anh tặng hết cho mọi người cả thúng xoài,  thêm một lần nữa nợ tình dễ trả nhưng nợ ân tình khó phai.

Lê Mỹ Hoa