Sau khi Quảng Trị thất thủ, hàng chục ngàn thường dân và binh lính Việt Nam Cộng Hoà tháo chạy khỏi Quảng Trị bằng Quốc lộ 1. Giữa dòng người hoảng loạn, quân đội Bắc Việt đã pháo kích dữ dội; đồng thời không quân Mỹ ném bom để ngăn chận bước tiến của quân đội Bắc Việt đã đưa đến sự thảm sát hàng ngàn thường dân Quảng Trị vô tội bị kẹt giữa hai làn đạn. Xác chất đống dọc hai bên vệ đường Quốc lộ 1. (*)
===
Ngày nào cũng có người chết, người bị thương cả em ạ.
Mắt anh lúc nào cũng cố mở căng vì buồn ngủ quá!
Đêm hôm trước, anh thức giấc nửa đêm, bỗng thấy trước mắt hàng nghìn hàng vạn con đom đóm lập loè quanh cây thông lớn duy nhất giữa ngọn đồi trọc. Anh giụi mắt. Ôi chao, đẹp lạ lùng em ạ. Đẹp hơn tất cả những cây noël đẹp nhất trên thế gian này.
Hai đồng đội bị bò cạp cắn, đau nhức nhối phải cho uống thuốc penicillin, rồi chỉ khoảng nửa giờ sau, một người ống chân xẹp xuống còn một người ống chân sưng phù lên, thì ra anh ta bị dị ứng penicillin.
Nắng mùa hè đổ lửa trên đầu, cháy da rát thịt. Bom đạn vẫn không ngừng rơi, nhưng em đừng lo, thân anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn luôn có một góc bình yên dành cho em và con. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh biết em vừa chăm lo bé mun lại phải đi dạy, tối về chấm bài nên mệt nhọc lắm. Anh yêu em. Anh chỉ mong chiến tranh chấm dứt để được về nhà ở luôn bên em và con.
Đó là những đoạn rời rạc tôi nhớ ở những lá thư anh gửi từ chiến trường trước khi chiến sự đi vào giai đoạn khốc liệt. Trận Mùa Hè Đỏ Lửa, tên gọi trong Nam, và Chiến dịch Xuân-Hạ, tên gọi ngoài Bắc vào năm 1972. Trận đánh kéo dài gần ba tháng trên mảnh đất Quảng Trị thuộc miền Trung. Hậu quả là cộng quân Bắc Việt, thường dân Quảng Trị, quân đội Cộng Hoà và lính Mỹ đều bị chết, bị thương vong.
Cộng sản Bắc Việt vượt làn ranh giới tuyến quy ước, vĩ tuyến 17 sông Bến Hải, qua cầu Hiền Lương, biên giới Lào-Miên, công khai tấn công xâm lăng miền Nam. Thực hiện với quy mô lớn, huy động xe tăng, pháo binh hạng nặng, khiến cục diện chiến trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lính Việt Nam Cộng Hoà đã cố phòng thủ miền giới tuyến, trong đó có anh. Mây đen phủ sát mặt đất, khét mùi da thịt. Những lá thư ngưng gửi. Chữ nghĩa không có máu xương. Mỗi trận chiến là nấm mồ vĩ đại.
Cổ Thành Quảng Trị, Đại Lộ Kinh Hoàng hằng ngày ong ỏng bên tai tôi qua đài phát thanh. Tôi mất ngủ hằng đêm vì anh đang có mặt ngoài chiến tuyến. Những tờ nhật báo in hình và đưa tin về trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa bao phủ trọn mặt tôi mỗi đêm.
Quảng Trị, mảnh đất gầy guộc cày lên sỏi đá nằm sát vĩ tuyến 17, nơi địa đầu miền Nam Việt Nam, bỗng chốc trở thành chiến trường khốc liệt trong giai đoạn cao điểm lực lượng Bắc Việt mở cuộc tấn công tính toán, quy mô. Vòng xoáy đạn bom quyết tiến quân vũ bão vào các vị trí phòng thủ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để mở đường xâm chiếm lãnh thổ miền Nam.
Quân đội Bắc Việt chiếm được Quảng Trị sau bao đợt pháo kích dữ dội, hung bạo. Cổ Thành, một pháo đài quân sự được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, trở thành bãi chiến trường đẫm máu, hứng chịu bao trận mưa bom pháo nổ liên tục suốt gần ba tháng. Sau đó, với sự yểm trợ của không quân Mỹ, quân đội miền Nam tái chiếm được Cổ Thành. Những bờ tường đá bao năm trơ gan cùng tuế nguyệt nay trở thành đống gạch vụn trộn lẫn xương da thịt người.
Suốt gần ba tháng Quảng Trị rơi vào tay quân lính Bắc Việt thì hàng chục ngàn thường dân và binh lính Cộng Hòa buộc phải tháo chạy về phía Nam, xuôi theo Quốc Lộ 1. Người dân từng bám đất, bám làng để sống còn, nay phải dắt díu nhau chạy loạn, bỏ lại mảnh đất sinh tử đằng sau lưng.
Con đường bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian với tên gọi Đại Lộ Kinh Hoàng. Người dân cùng chen chúc đi bộ, xe đạp, xe gắn máy, xe đò, xe tải, xe chở hàng, xe nhà binh… chỉ kịp quơ được vài thứ mang theo, tất cả để lại phía sau lưng. Cố tình ngăn chặn cuộc chạy loạn, quân lính Bắc Việt liên tục bắn hoả tiễn, pháo kích vào người dân chạy loạn một cách điên cuồng. Những quả pháo rơi xuống khiến hàng ngàn thường dân chết không nhắm mắt. Xác dân, xác lính miền Nam nằm la liệt, chất đầy dọc hai bên Quốc Lộ 1. Một cuộc thảm sát kinh hoàng.
Quảng Trị ngập chìm trong khói lửa, trở thành vùng đất tang tóc. Những trận bom dội xuống không ngưng nghỉ, trường học, chợ búa, nhà thương đổ nát, san bằng. Cánh đồng lúa xanh tươi biến thành cánh đồng chết. Người dân Quảng Trị, vốn đã nghèo khó, giờ đây mất sạch. Nhà cửa bị thiêu rụi, vườn tược thành đống tro tàn.
Đôi mắt của những đứa trẻ ngơ ngác, lấm lem bụi đất, nhuốm sự hoang mang khi chứng kiến lửa cháy. Những người đàn bà gồng gánh, mắt khô khốc, vừa hoảng loạn vừa đớn đau bất lực trước người thân gục chết trong bom đạn. Tiếng khóc, tiếng thét gào, tiếng gọi nhau giữa biển người chạy loạn hòa lẫn tiếng gầm rú của sự tàn sát chiến tranh.
Quảng Trị không chỉ mất đi một phần đất, mà mất cả bao cuộc đời. Thường dân bị đẩy vào một cuộc hành trình tang tóc mà họ không hề nghĩ tới.
Thời gian sắp hết là thời gian sắp thuộc về ký ức. Chung quanh cỏ cây khô héo. Liệu những lời nguyện cầu có kết quả? Bình minh trời đất sẽ phủ màu tang tóc. Không còn nơi chốn dừng chân chờ lệnh lên đường. Lơ lửng giữa trời mây và cỏ là những linh hồn muôn kiếp không thể đầu thai. Căn cứ dừng chân chờ trận chiến cuối cùng bị nổ tung. Đã trễ cho sự chờ lệnh xung phong. Đồng đội sắp hàng tử biệt.
Xác vất vưởng ở cổng thành, máu phun loang lổ, thấm ướt bám vách tường thành. Xác cháy bầy nhầy chưa thành tro. Những mẩu xương chẳng biết thuộc về ai. Hộp sọ rỗng hai con mắt mở toác hoác. Cuộc pháo kích và không kích đổ xuống số phận như sợi chỉ treo của đoàn người chạy loạn trên Quốc Lộ 1. Chiến trường giờ đây không còn ranh giới, không thuộc về ai, phe nào. Cha con, chồng vợ, ông bà, chị em… gồng gánh dắt díu nhau cố chạy thoát thân về phía Nam. Xác trẻ em vô tội hoặc bị thương nằm la liệt bên cạnh những chiếc xe trúng bom chỏng gọng trên Quốc Lộ 1 giờ có tên gọi Đại Lộ Kinh Hoàng. Đàn ông chết trên đường. Đàn bà chết bên vệ đường. Những cái chết bi thương sẽ đi vào quên lãng, như cơn gió thổi qua vạt cỏ khô cằn cạnh những xác chết mắt còn mở, miệng còn há. Những cái chết cộng quân Bắc Việt chủ xướng, do lá cờ đỏ sao vàng tự xưng vì lý tưởng, vì giải phóng, vì niềm tin, và vì những xác chết không toàn thân nơi đây, ngay lúc này.
Chiến tranh không bao giờ là câu trả lời, mà là câu hỏi, và không có dấu chấm hết. Người chết trên đại lộ kinh hoàng sẽ không kết thúc cuộc nội chiến Nam Bắc. Ngày nào cộng quân cộng sản còn đưa quân xâm chiếm miền Nam thì chiến tranh Nam Bắc vẫn cứ còn tiếp diễn.
…..
Những ngày đầu hè dậy mùi khói xe lam xe đò xe chở hàng xe nhà binh nhập nhoà cùng mùi trái cây nhiệt đới úng thối phảng phất mùi người bị thiêu sống. Những mẹt bánh tráng phơi chỏng gọng quanh vòng tròn dây kẽm gai. Những căn nhà mái tôn dựng chung vách tranh cháy rụi. Một đống đổ nát mới. Không nơi nào trú ẩn tạm thời. Còi xe tải thương rền vang suốt dọc đường thay cho ve sầu ca vang. Hàng phượng vĩ trong sân trường hoa nở èo uột. Mặt lưỡi dao từng lóe sáng dùng chặt đôi con cá, phần đầu nấu canh chua, phần đuôi kho tiêu cho bữa cơm chiều giờ đây bỏ xó. Tin tức chiến sự trên đài phát thanh hai miền Nam Bắc đang tìm cách bào chữa cho cuộc chiến. Đứa bé gái ngồi thả mấy chiếc lá khô đẫm máu từ cành cây gãy. Dãy nhà lợp tranh không còn phảng phất mùi cơm vừa chín tới. Ngôi nhà thừa tự của ai đó giờ chất đầy bụi tro và hàng cây cau vườn trước đã bị cháy rụi. Những đôi giày nhà binh nằm há hốc miệng. Người con gái hôm qua lướt đi với vạt áo dài làm rực sáng một góc tối trong ngõ hẻm tiêu điều dấu vết bom đạn nay đang nơi đâu. Giọng ai van xin lòng thương xót vọng ra từ căn bếp bao lâu rồi không củi lửa. Ai đã đóng khung bộ nhớ cho người đàn ông rời nhà rồi không bao giờ trở lại. Ánh sáng đọng trên thành cửa sổ như thể dỗ dành nỗi đau hãy đừng hồi sinh. Người thương binh già gục đầu cầu nguyện trong cơn triền miên mất ngủ. Buổi học ngưng lại bởi tràng đạn thay cho tràng kẻng. Đôi mắt hoảng sợ của bọn trẻ cùng cô giáo không thể lý giải về bài học chiến tranh. Những móng tay cáu bẩn đã cầm cả củ khoai luộc bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến sáng nay trước khi đến trường. Liệu ba nó tham chiến vì mục đích chống lại thế giới trong đó có má nó. Dãy đồi sau lưng nhà nó mây đen xà xuống mà trong đầu óc nó chỉ nghĩ đến một mâm cơm có thịt kho, trứng luộc, tô canh bốc hơi nóng. Bãi biển dài miên man dưới sự điều động của thủy triều cũng miên man. Những vì sao rãi đều trên đồng cỏ xuôi theo đường chân trời. Đôi mắt nó đọng nước như miệng giếng sau nhà. Xóm nó nhà nào cũng nghèo nhưng dư thừa sự vất vả và chịu đựng. Mọi người di chuyển nhẹ như bóng tối đêm hè. Giờ đây xóm nó là một đống tàn tích đổ nát. Chị nó nói người chết bởi chiến tranh thường không kịp nhắm mắt và chiến tranh làm người ta khóc và thở dài suốt phần đời còn lại. Khi nhìn vào mắt ba nó, nó thấy mắt ba nó luôn bị khoá kín và sâu bên trong là sự tra tấn và nỗi căm thù nhưng khi có rượu vào, ông nói về cái chết của đồng đội hoặc quyết định khó khăn thực hiện khi bật chốt lựu đạn.
Người lính nhìn thấy linh hồn vị thánh quá cố của mình. Tấm huy chương chẳng mang đến vinh quang khi anh đã nằm sâu trong lòng đất bọc lá quốc kỳ. Có ai cần được giải cứu khỏi sự sống bằng bạo lực chiến tranh mặc dầu tất cả đều xanh xao, yếu ớt. Khi trưa anh đã đem chiếc chiếu có vết máu tháng của vợ đem đi giặt. Vừa đi anh vừa huýt sáo. Mỗi khi thấy chiếc chiếu bị dính cứt, nước dãi, sữa ọc của con anh tự động đem đi giặt, nhưng chiếu dính tinh dịch anh thì anh thì anh không thấy hay không muốn thấy. Anh thanh lọc niềm tin của anh. Anh biết kiềm chế cảm xúc bằng cách khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng với tâm tư thuần khiết tuổi trẻ trong thời chiến. Tâm tư anh mang theo khuôn mặt người chồng cần ấp ủ. Tình yêu, sự ngọt ngào, sự toả sáng, sự chờ đợi cùng sự thèm khát cần thiết bởi trên vai anh bị người ta bắt đeo cục đá tảng khắc Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm. Nhưng anh nào sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Anh thường nói, chẳng ai mong được hy sinh mạng sống mình cho người khác sống cả.
Hiện hữu, trên tất cả, ít được tìm kiếm nhất. Hỡi những tên thanh niên khờ dại hãy nghe đây, đừng để âm thanh ngọt ngào bao bọc sự chết chóc. Khi nghe lệnh tổng động viên, nhập ngũ, bắt lính hãy tự bóp dái mình đến chết. Đó lá cái chết do mình định đoạt, vì những bầu vú đàn bà vẫn líu lo bắn ra sữa khi có ta hoặc không còn có ta. Hãy nhớ, chưa có bông hoa nào héo rủ trong lòng bàn tay ta cả. Hỡi những tên thanh niên khờ khạo, đêm qua lông tơ chưa rụng hết, hãy ghi khắc điều này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét