Đạo
luật Kiểm soát Cộng sản năm 1954 của Hoa Kỳ được Tổng thống Dwight Eisenhower ký vào ngày 24 tháng 8 năm 1954,
đặt Đảng Cộng sản Hoa Kỳ ra ngoài vòng pháp luật. Khoản 2 phân định sự khác biệt giữa chính đảng
quốc gia và đảng Cộng sản:
(1)-Quốc hội xác nhận
và tuyên bố rằng đảng Cộng sản tại Hoa Kỳ, mặc dù có mục đích như là một đảng
chính trị, nhưng trên thực tế là một công cụ của âm mưu lật đổ Chính phủ Hoa
Kỳ.
(2)- Đảng CS tạo thành một chế độ độc tài trong một nước Cộng hòa,
đòi hỏi cho mình những quyền và đặc quyền dành cho các đảng phái chính trị,
nhưng lại phủ nhận tất cả các quyền tự do được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm cho tất
cả các đảng phái khác.
(3)-Không giống như
các đảng chính trị quốc gia phát triển các chính sách và chương trình của đảng
thông qua các phương tiện công cộng, bằng cách dung hòa nhiều quan điểm cá nhân
khác nhau và đệ trình các chính sách và chương trình đó tới cử tri nói chung để
phê chuẩn hoặc không tán thành. Các chính sách và chương trình của đảng Cộng
sản được các nhà lãnh đạo nước ngoài của phong trào Cộng sản quốc tế bí mật quy
định.
(4)-Các thành viên của
đảng Cộng sản không có vai trò gì trong việc xác định các mục tiêu của đảng và
không được phép lên tiếng bất đồng quan điểm với các mục tiêu của đảng.
(5)-Không giống như
các thành viên của các đảng phái chính trị quốc gia, các thành viên của đảng
Cộng sản được tuyển dụng để truyền bá các mục tiêu và phương pháp của đảng,
đồng thời được tổ chức, hướng dẫn và kỷ luật để thực hiện một cách mù
quáng các nhiệm vụ do người đứng đầu đảng bộ giao phó.
(6)-Không giống như
các đảng chính trị quốc gia, đảng Cộng sản thừa nhận không có giới hạn hiến
pháp hoặc luật định nào đối với hành vi của đảng hoặc của các thành viên.
(7)-Đảng Cộng sản có
số lượng thành viên tương đối nhỏ và ít có dấu hiệu cho thấy khả năng đạt được
mục đích của mình bằng các biện pháp chính trị hợp pháp.
(8)-Mối nguy hiểm cố
hữu trong hoạt động của đảng Cộng sản là hoạt động không phát sinh từ số lượng,
mà từ việc đảng không thừa nhận bất kỳ hạn chế nào về bản chất hoạt động của
mình và sự cống hiến của đảng Cộng sản đề xuất nhằm chủ trương phá hoại chính
phủ hợp hiến của Hoa Kỳ bởi bất kỳ phương tiện sẵn có nào, bao gồm cả việc sử
dụng vũ lực và bạo lực.
(9)-Nắm giữ chủ trương
trên, vai trò của đảng Cộng sản với tư cách là cơ quan của một thế lực thù địch
nước ngoài khiến sự tồn tại của nó trở thành mối nguy hiểm hiện nay và liên tục
trong tương lai đối với an ninh của Hoa Kỳ.
(10)-Đó là phương tiện
của đảng Cộng sản mà qua đó các cá nhân bị dụ dỗ phục vụ phong trào Cộng sản
thế giới, được huấn luyện để thực hiện mệnh lệnh được chỉ đạo và kiểm soát
trong việc thực hiện âm mưu phục vụ cách mạng của họ.
12- Xin đơn cử một thí
dụ về luật tiểu bang đối với chủ nghĩa Cộng sản. Luật của tiểu
bang Massachusetts, định nghĩa các tổ chức khuynh đảo là những tổ chức có
mục đích chung nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp bằng phương pháp bạo động bằng
các phương thức bất hợp phápc. Đảng Cộng sản là đảng có mục đích khuynh đảo, do
đó đảng Cộng sản là đảng không được luật Massachusetts cộng nhân.
Tổng trưởng Tư pháp có nhiệm vụ điều tra và truy tố các tổ chức khuynh đảo.
Đảng viên các tổ chức khuynh đảo thường bị truy tố về tội hình sự, không được
ứng cử vào các chức vụ công cử, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tại các cơ
quan công quyền, không được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập và tư
thục, và bị cấm hành nghề trong nhiều lĩnh vực nhân sinh.
Vì vậy, Đảng Cộng sản mỗi
khi dùng bạo lực để khuynh đảo chế độ dân chủ phải bị pháp luật trừng trị.
13- Hoa kỳ, cũng
như các quốc gia tự do, mọi công dân có quyền thể hiện tư tưởng và hành động
theo quy định của luật pháp để bảo vệ an ninh, trật tự và sinh mạng chung của
công dân và bị truy tố, nếu phạm luật với châm ngôn là không ai có thể tự biện
hộ là mình phạm lỗi vì không biết luật:
“Ignorance of law is no excuse”.
Nhờ vậy mà Hoa Kỳ, một xã hội hợp chủng, nhưng duy trì được tự do, an ninh, trật tự để nhân dân vui hưởng được đời sống an bình. An cư, lạc nghiệp là điều kiện tiên quyết để mọi công dân nỗ lực đóng góp vào sự phồn thịnh của quốc gia.
Trần Xuân Thời

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét