Nhưng
trong lòng tôi, câu trả lời ấy chưa đủ. Không ai biết rằng từ giây phút tôi đặt
chân xuống con thuyền mỏng manh năm ấy nhận làm tài công, kéo theo 65 con người
rời bỏ quê hương, hai người bạn đã nằm lại trong lòng biển cả, hai em bé đã
chết vì đói khát, chúng tôi đã trả giá cho tự do bằng 20 ngày lênh đênh trên
biển đối mặt với bảo tố phong ba,11 ngày không có
thức ăn nước uống, đó là giây phút trái tim tôi không còn thuộc về riêng mình
nữa.
Tôi đã để lại sau lưng gia đình, mẹ già và những người thân yêu, bạn bè, con đường, tiếng gió quê hương, nhưng mang theo nỗi đau, mang theo lời hứa, mang theo trách nhiệm. Biển đêm năm đó không chỉ nuốt chửng những con sóng, mà còn nuốt luôn tuổi trẻ của tôi, để lại trong tôi một lời thề không nói thành lời:
- Nếu sống được, tôi sẽ sống cho cộng đồng.
Vì
vậy, hôm tôi đứng ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, Canada, giữa lễ
Tôn Vinh Cờ Vàng, khi tôi nhìn lá cờ Di Sản và Tự Do của Việt Nam tung bay trong
gió Canada, tôi không chỉ thấy màu vàng, màu đỏ. Tôi thấy những khuôn mặt năm
xưa trên con thuyền nhỏ, thấy những người đã không còn, thấy những giọt nước
mắt của những người còn sống.
Tôi
đi hoài - không phải vì tôi rảnh. Tôi đi hoài - không phải vì tôi thích xuất
hiện. Tôi đi hoài - vì tôi mang một món nợ với lịch sử, với những người đã cùng
tôi vượt biển, với quê hương mà tôi không thể quay về, và với thế hệ trẻ
hôm nay cần biết rằng tự do không phải tự nhiên mà có.
Tôi
đi hoài - vì đó là cách tôi tiếp tục sống, sống cho "Tự Do, Quê Hương và
Dân Tộc Việt Nam". Cách tôi trả lời cho biển đêm năm ấy, nơi mà hai người
bạn đồng hành đã nằm lại trên đường tìm Tự Do Cách tôi giữ lời hứa với chính
mình, lời hứa khi bước chân xuống con thuyền để vượt sóng gió ra đi tìm Tự Do.
Đêm vượt biển, sóng gào bão tố,
Hai mươi ngày lênh đênh giữa trùng khơi.
Có nước mắt, có người nằm lại,
Có niềm tin còn cháy mãi không rời.
Dẫu đường đời muôn ngàn gian khó,
Tôi vẫn ngẩng đầu bước tới ngày mai.
Vì tự do là ngọn đèn bất diệt,
Soi cuộc đời qua bão tố không phai.
Tôi đi tìm hai tiếng Tự Do,
Mang theo hồn Việt vượt ngàn sóng gió.
Bao năm tháng chẳng làm tôi gục ngã,
Vì quê hương còn sáng giữa tim này.
Tôi đi tìm một ngày đoàn viên,
Người Việt thương nhau, nối lại niềm tin.
Dẫu xa xứ nhưng lòng không đổi khác,
Lá cờ vàng còn mãi giữa bình minh.
Đất Canada mở vòng tay đón,
Cho đời tôi thêm một mái nhà yên.
Tôi góp sức cùng đồng bào gìn giữ,
Tiếng Việt mình và ngọn lửa tổ tiên.
Mỗi thế hệ là một niềm hy vọng,
Mỗi bàn tay là một nhịp cầu xây.
Để con cháu luôn tự hào nguồn cội,
Biết ông cha đã đánh đổi những gì.
Nếu mai này tóc bạc theo năm tháng,
Tôi vẫn cười vì đã sống trọn lòng .
Một đời người không đo bằng năm tháng,
Mà đo bằng tình yêu với non sông.
Xin hát mãi bài ca của tự do,
Cho quê hương và triệu người lưu lạc.
Dù thời gian có phủ mờ tất cả,
Hồn Việt Nam vẫn rực sáng muôn đời.
Mai sau nếu có ai còn hỏi,
"Điều gì theo ông suốt cuộc đời?"
Tôi sẽ đáp bằng nụ cười bình thản:
"Tự do, quê hương và dân tộc Việt Nam."
Kính mời quý vị thưởng thức Hành Trình Tự Do

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét