BÁT NHÃ TÂM KINH
Trần Quốc Bảo
BÁT NHÃ TÂM KINH
*Thơ Trần Quốc Bảo
Đời người biến đổi không ngừng,
Niềm vui thoáng đó, bỗng dưng u buồn!
Tiền tài, như giọt mưa tuôn,
Tình yêu cũng chẳng ở luôn bên mình.
Uy danh, lúc trọng lúc khinh,
Khiến nhân tâm, nổi bất bình xốn xang.
Thấy đường đời quá trái ngang,
Chìm trong bể khổ, chứa chan cực hình!
Muốn tìm lẽ sống an bình,
Hãy dùng “Bát nhã Tâm kinh” soi đường!
Ngẫm suy, những chuyện bình thường,
Mây kia, gió thổi bốn phương lưu hành.
Nước kia, biến đổi dạng hình.
Ngàn hoa rồi cũng, dứt tình với Xuân!
Thời gian nào có dừng chân,
Hữu sinh hữu diệt, chuyển luân vô thường!
Cớ sao, ái dục vấn vương?
Trần ai, nào có gì thường trụ đâu?
Lợi danh, ham giữ bền lâu,
Ấy là cái gốc khổ đau muôn trùng!
“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không,
Độ nhất thiết khổ ách”... chồng chất lên!
Đã hay, đời chẳng vững bền,
Có duyên thì gặp, hết duyên thì rời!
BÁT NHÃ TÂM KINH
Trần Quốc Bảo
Trân trọng
NHHN




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét