Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

Ăn Vụng Không Biết Chùi Mép

ĂN VỤNG KHÔNG BIẾT CHÙI MÉP - HÀI NHÂN GIAN HAY NHẤT 

Trân trọng 
NHHN 

Xin mời quý vị thưởng thức 




9 Món Lai Rai Kiểu Miền Tây

9 MÓN LAI RAI KIỂU MIỀN TÂY - HAO RƯỢU HAO MỒI LÀ CHẮC CÚ 

Trân trọng 
NHHN 

Xin mời quý vị thưởng thức 




Top 5 Best Auditions Of The Month That Amazed Judges!

TOP 5 BEST AUDITIONS OF THE MONT THAT AMAZED JUDGES!
Got Talent Global

Trân trọng 
NHHN 

Xin mời quý vị thưởng thức 



Halloween: Ngày Lễ Các Thánh Hay Lễ Hội Ma? Trang Phục Ma Quái Có Tác Hại Gì Không?

 

Halloween: Ngày lễ các Thánh hay lễ hội ma? (Ảnh rawpixel)

HALLOWEEN: NGÀY LỄ CÁC THÁNH HAY LỄ HỘI MA? TRANG PHỤC MA QUÁI CÓ TÁC HẠI GÌ KHÔNG? 
Trung Hòa

Halloween là một lễ hội phương Tây, hiện đã lan ra hầu hết các nước trên thế giới. Chúng ta biết Halloween là “Ngày lễ các vị Thánh” của Cơ đốc giáo phương Tây, nhưng tại sao trong ngày lễ các vị Thánh người ta lại ăn mặc, hóa trang kỳ hình dị dạng, ma quái như chúng ta vẫn thấy ngày nay? Nó có tác hại gì không?

Nguồn gốc Halloween

Nói một cách chính xác, Halloween mà mọi người vui chơi hiện nay chính là đêm trước ngày lễ Halloween, tức là vào đêm 31 tháng 10, và Halloween thực sự là vào ngày 1 tháng 11. 

Theo ghi chép về nguồn gốc của Halloween, nó bắt nguồn từ khoảng thế kỷ thứ 5 TCN. Ở Ireland, Scotland và xứ Wales, ngày nay được gọi là Vương quốc Anh có người Celt cổ đại sinh sống, họ lấy ngày 1 tháng 11 là ngày đầu năm mới, và các hoạt động đón năm mới vào đêm ngày 31 tháng 10.

Khi đó, hòn đảo thuộc Vương quốc Anh vẫn còn trong tình trạng sơ khai và hoang sơ, người Celt theo tín ngưỡng nguyên thủy, ngày 31 tháng 10 là ngày họ cúng tế linh hồn người chết. Họ tin rằng đêm đó, Salman - "Thần chết vĩ đại" của họ, sẽ triệu hồi tất cả hồn ma của những người đã chết. Những hồn ma này sẽ tìm kiếm người sống để tái sinh, hoặc tái sinh thành quái thú.

Người Celt bị chi phối bởi niềm tin này, họ rơi vào nỗi sợ hãi và lo lắng. Cuối cùng họ cải trang thành ma quỷ, và cầu xin hòa bình với ma quỷ bằng cách gia nhập thế giới bóng tối. Các bộ lạc Celtic cổ đại cũng có truyền thống giết người sống và cúng tế vào đêm 31/10. Vì vậy, đêm này thực sự là một cơn ác mộng đầy máu, chết chóc, kinh dị và ma quái.

Theo ghi chép, để trấn áp và loại bỏ phong tục lễ hội ma quái của người Celt, vào thế kỷ thứ 8, các nhà truyền giáo Cơ đốc đã chỉ định ngày 1 tháng 11 là Halloween (Ngày lễ của các vị Thánh), để tưởng nhớ tất cả các vị Thánh, và chuyển “Ngày của các linh hồn” sang ngày 2 tháng 11. 

Việc các nhà truyền giáo Cơ đốc thời đó đã sắp đặt ngày lễ của người Cơ đốc vào ngày Lễ hội ma quái bản địa, đã trở thành một một sai lầm nghiêm trọng. Việc chuyển lễ hội của giáo hội Halloween (Ngày lễ của các vị Thánh) sang ngày đã bị nhuốm màu bởi các lễ cúng ma quỷ là một nỗ lực nguy hiểm.

Sau đó, truyền thống giết người sống để hiến tế người chết của người Celt đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, trang phục và nghi lễ hiến tế ma quỷ đen tối dần hòa nhập với các hoạt động nghi lễ tôn giáo của Cơ đốc giáo, tín ngưỡng nguyên thủy ban đầu của nó đã ăn sâu và quay trở lại.

Vì vậy, bản chất của lễ hội ma quỷ cổ đại của người Celt được bảo tồn ở quần đảo Anh dưới cái tên mới là Halloween. Cùng với việc phát hiện ra Tân thế giới và sự trỗi dậy của “Tân thế giới”, những người nhập cư từ Ireland và Scotland đã mang phong tục lễ hội ma quỷ đến các quốc gia Bắc Mỹ và Châu Đại Dương vào thế kỷ 19.

Vào thời kỳ đầu thành lập nước Mỹ, số người tin theo đạo Cơ đốc lên tới 97%, nhưng Lễ hội ma quỷ Celtic vẫn có được một chỗ đứng vững chắc trong thành trì Tin lành của Hoa Kỳ. Đây quả là một sự kiện không thể tưởng tượng và kỳ lạ. Bởi vì đức tin của người Cơ đốc giáo quá thuần khiết và thánh thiện, nên làm sao có thể cho phép lễ hội ma quỷ xâm nhập vào cuộc sống của mình, và trở thành một lễ hội ngoại giáo quan trọng nhất ở Hoa Kỳ? Điều này là do các chức sắc giáo hội đã xem nhẹ sự ảnh hưởng của nó, và đã để cho con sói xâm nhập vào bầy cừu.

Tuy nhiên, Halloween - Ngày lễ các Thánh, một lễ hội tôn giáo do con người tạo ra (ngay từ đầu không có cơ sở từ Kinh Thánh), đã mang lại cho Lễ hội Ma phương Tây một cái tên tuyệt vời, khiến cả thế giới phải hứng chịu. Trong một đêm như vậy, vô số người tự nguyện trở thành "hồn ma".

Đêm Halloween - Bầy ma nhảy múa

Nội hàm "phong phú" của đêm "halloween" không chỉ giới hạn ở những chiếc đèn lồng jack-o-lantern. Rốt cuộc, jack-o-lantern chỉ được thêm vào sau này, ban đầu là đèn củ cải. Bí ngô có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được du nhập vào châu Âu sau khi phát hiện ra Tân thế giới vào thế kỷ 15.

Bí ngô được sử dùng cho Halloween từ thế kỷ 15. (Ảnh pixabay)

Ở phương Tây, các hoạt động của đêm Halloween là như thế này: khi màn đêm buông xuống, các em nhỏ, lớn và nhỏ, hóa trang thành nhiều hình thức khủng bố, máu me và độc ác. Các em lớn đi theo nhóm từ ba đến năm người, và các em nhỏ được cha mẹ dẫn đi cùng. Khi trời nhá nhem tối, những “bóng ma” này lên đường. Họ đi lang thang trong khu phố hoặc con phố cao, gõ cửa một ngôi nhà, lũ trẻ sẽ nói "trick or treat", và chủ nhà hiếu khách đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm đó rất nhiều bánh kẹo, và sau đó hào phóng nắm lấy một ít cho trẻ em.

Các lễ hội của người lớn thậm chí còn hoang dã và thú vị hơn. Họ còn thi nhau hóa trang đủ kiểu trông quái dị đến phát khiếp. Cuộc diễu hành Halloween hàng năm, số lượng người tham gia cuộc diễu hành hóa trang rất đông, và số lượng người đi xem lại càng nhiều hơn. Trong cuộc diễu hành khổng lồ, tất cả các loại hình dạng kỳ quái. Có có những nhóm đồng tính nam và đồng tính nữ hò reo và hú hét. Nếu có một từ để miêu tả chính xác tình hình của đêm Halloween, thì quả thực không có từ nào chính xác hơn "bầy ma nhảy múa".

Nguy hại khi sử dụng các trang phục, đồ chơi hình dạng ma quỷ

Trong cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký”, danh thần nhà Thanh là Kỷ Hiểu Lam (1724-1805) đã ghi chép lại một câu chuyện do người chú họ Mai Am Công của ông kể.

Tại thị trấn Hoài, huyện Hiến, thành Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, một gia đình nọ có 5 gian phòng trống ở một nơi tách biệt. Người nhà cất giữ những món đồ lặt vặt ở trong đó. Lũ trẻ con thường đến đây chơi đùa, chạy nhảy, giẫm đạp, rất ồn ào. Chủ nhà khóa cổng thì bọn trẻ trèo tường vào. 

Dần dà, người chủ nhà rất chán ghét những đứa trẻ này. Để bọn trẻ không đến đây chơi đùa nữa, người chủ nhà bèn viết một tờ cáo thị dán lên cổng, hù dọa bọn trẻ rằng: “Nhà này có yêu quái, chớ đến chơi đùa”.

Vài hôm sau, ban đêm, người chủ nhà nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói với ông rằng: “Vì ông gọi nên chúng tôi đều dọn nhà đến đây rồi, từ nay sẽ giúp ông canh giữ khu nhà này”. 

Từ đó về sau, hễ có người bước vào khu nhà liền bị những viên ngói tấn công một cách kỳ lạ. Ngay cả đầy tớ cũng không dám chuyển đồ đến đây cất giữ nữa. Từ đó, mọi người đều biết rằng, vì một câu nói đùa của chủ nhân lúc đó, kết quả đã thật sự chiêu mời yêu quái đến. 

Ý định ban đầu của người chủ nhà này là hù dọa lũ trẻ, rằng có yêu quái đang ở nơi này. Tuy nhiên, nhưng những lời nói hữu cầu này của ông ta đã trở thành cái cớ để yêu quái công khai đến chiếm cứ nơi này và hại người. 

Từ đó có thể thấy rằng, đôi khi, một ý nghĩ, một lời nói hay một hành vi bất chính cũng có thể trở thành lý do để những sinh mệnh tà ác ở không gian khác đến làm hại con người.

Có lẽ chúng ta thường nghe ông bà căn dặn rằng, quần áo vào ban đêm không nên phơi bên ngoài, nhất là quần áo trẻ em để tránh những thứ như ma quỷ bám lên y phục. Trước kia những thứ như quần áo, giầy dép, mũ, túi, đồ trang sức có hình thù kỳ quái… thì người xưa đều không dùng. Bởi vì như câu nói xưa “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, ma quỷ trông thấy thứ giống nó sẽ dễ cộng hưởng, tới quấy nhiễu. Thế nên, việc ăn mặc trang phục, sử dụng đồ dùng hình dạng ma quái là rất nguy hại cho con người.

Ma quỷ trông thấy thứ giống nó sẽ dễ cộng hưởng, tới quấy nhiễu. (Ảnh Tinhhoa)

Từ các nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học người Mỹ như tiến sĩ George Goodheart & tiến sĩ David R. Hawkins đã thực hiện hàng triệu thí nghiệm về trương lực cơ cho thấy, với tác nhân tích cực, lẽ phải, điều tốt… thì cơ bắp mạnh lên; và ngược lại. Một trong số thí nghiệm đó cho thấy phản ứng yếu đi của cơ bắp khi người ta nhìn thấy, hoặc chỉ cần tưởng tượng về những hình ảnh của ma quỷ hay kẻ ác như Adolf Hitler, và mạnh lên khi nhìn thấy hoặc tưởng tượng về những hình ảnh tích cực như Thần Phật, người tốt, thiên nhiên tươi đẹp v.v.

Thế nên, Lễ hội Halloween, thay vì mặc các trang phục ma tà quỷ quái, kỳ hình dị dạng, chúng ta nên chọn các hình ảnh mang năng lượng thuần chính như Thần, Phật, Bồ Tát, Tiên Nữ, Thiên sứ, tiểu Thần Tiên, hay các anh hùng, Thánh nhân, tướng quân, danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phương Đông và phương Tây. Hãy để Halloween - Ngày lễ của các Thánh thực sự là ngày lễ của các Thánh, thần thánh trang nghiêm, vui tươi lành mạnh, chớ để ma quỷ lợi dụng biến thành Lễ hội ma quỷ. Chọn theo con đường của Thần Phật, Thánh nhân, hay con đường của ma quỷ, chỉ trong một niệm, thế nên, cần nghiêm túc suy nghĩ để chọn lựa tương lai tốt đẹp.

Trung Hòa
(Tổng hợp từ SOH, ET, NTDVN)

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

Thu Chưa Vơi

 



Thuốc Hối Hận Hiệu Nghiệm Nhất Thế Giới

 

Cả một đời dài như vậy, ai mà không có vài điều tiếc nuối trong lòng (Ảnh: pixabay)

THUỐC HỐI HẬN HIỆU NGHIỆM NHẤT THẾ GIỚI 
Minh An 

Tuổi 20 ham chơi khiến tuổi 30 bất lực; tuổi 30 bất lực khiến tuổi 40 không thành tựu; tuổi 40 không thành tựu tạo nên tuổi 50 thất bại; tuổi 50 thất bại làm nên một cuộc đời tầm thường vô dụng.

Một tạp chí đã từng thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi với những người già trên 60 tuổi: Điều gì khiến bạn hối tiếc nhất?

Tạp chí liệt kê ra danh sách 10 điều mọi người có xu hướng hối tiếc trong cuộc sống để người trả lời lựa chọn.

Sau khi thống kê các bảng câu hỏi hợp lệ được trả về, người ta thu được kết quả như sau:

1- Vị trí đầu: 92% số người hối tiếc vì đã không nỗ lực chăm chỉ khi còn trẻ khiến họ không làm nên được gì.
2- Vị trí thứ hai: 73% số người hối hận vì đã chọn sai nghề khi còn trẻ.
3- Vị trí thứ 3: 62% số người hối hận vì đã không giáo dục con cái đúng cách.
4- Vị trí thứ tư: 57% số người hối hận vì đã không trân trọng người bạn đời của mình.
5- Vị trí thứ năm: 45% số người hối hận vì đã không đối xử tốt với cơ thể của họ.

Như người xưa nói, cơ hội đến chớp mắt, nếu bạn không nắm bắt kịp thời, bạn sẽ bỏ lỡ nó và hối tiếc

Cả một đời dài như vậy, ai mà không có vài điều tiếc nuối trong lòng.

Khấu Chuẩn, một danh tướng thời Bắc Tống, đã có một kỳ văn lưu truyền đời đời, nguyên văn chỉ có 6 câu và 42 chữ, nhưng ông đã nói ra tất cả sáu điều hối tiếc lớn trong cuộc đời. Sau khi đọc xong không khỏi cảm thán rơi lệ.

Vô số người coi nó như một tác phẩm kinh điển, luôn dùng để xem xét nội tâm bản thân.

Lục hối minh

Quan hành tư khúc, thất thời hối.
Phú bất kiệm dụng, bần thời hối.
Nghệ bất thiếu học, quá thời hối.
Kiến sự bất học, dụng thời hối.
Túy phát cuồng ngôn, tỉnh thời hối.
An bất tương tức, bệnh thời hối.

Tạm dịch:

Làm quan thì tư lợi, gian lận, lúc sa chân rồi hối hận.
Khi giàu có không tiêu dùng tiết kiệm, lúc nghèo thì hối hận.
Nếu không nhân lúc còn trẻ học một nghề, đến khi có tuổi sẽ tự nhiên hối hận.
Thấy được kỹ năng bản thân có mà không học, tới lúc cần dùng thì hối hận.
Sau khi uống rượu say buông lời cuồng ngông, lúc tỉnh lại hối hận.
Khi khỏe mạnh không nghỉ ngơi, khi đau ốm thì hối hận.

Quan hành tư khúc thất thời hối.

Làm quan thì tư lợi, gian lận, lúc sa chân rồi hối hận

Dù ở thời cổ đại hay thời hiện đại, không dùng quyền lực mưu đồ lợi ích cá nhân, ngay thẳng, và chính trực, đó là những yêu cầu cơ bản của một vị quan.

Làm người cũng giống như làm quan, tâm cần công bằng như cái cân, không được tuỳ tiện khinh trọng, tâm cần tĩnh như nước, không được dễ dàng lung lay.

Mạnh Tử nói: “Nhìn lên không hổ với trời, nhìn xuống không thẹn với đất”.

Mạnh Tử (Ảnh: Tranh chân dung thời nhà Nguyên, Bộ sưu tập của Bảo tàng Cố Cung Quốc gia)

Điều đó để nói với chúng ta rằng làm người xử thể không thể để hổ thẹn với trời đất, hổ thẹn với lương tâm bản thân, làm người phải ngay thẳng rõ ràng, không thẹn với lương tâm.

Có như thế mới không hối tiếc.

Phú bất kiệm dụng bần thời hối.

Khi giàu có không tiêu dùng tiết kiệm, lúc nghèo thì hối hận.

Như có câu nói: Tiết kiệm tiết chế chính là nguồn gốc của đạo rộng lớn; thích hoang phí phóng túng, chính là cội nguồn của đức lụn bại.

Trong “Vịnh sử”, Lý Thương Ẩn, một nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường, đã từng cô đọng những suy nghĩ sâu sắc nhất của ông về gia đình và xã hội: “Nhìn vào lịch sử đất nước và gia đình của các bậc tiên hiền, nó được làm nên bởi sự cần cù, tiết kiệm và bị phá vỡ bởi sự xa hoa”.

Cách xây dựng gia đình hưng thịnh không thể tách rời đức tính cần cù, tiết kiệm, làm người cũng như vậy.

Chỉ có giữ gìn tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, chúng ta mới có thể giữ gìn hạnh phúc, mới có thể biết đủ làm vui, mới có thể dụng tâm cảm nhận vẻ đẹp của chính bản thân cuộc sống.

Nghệ bất thiếu học, quá thời hối

Nếu không nhân lúc còn trẻ học một nghề, đến khi có tuổi sẽ tự nhiên hối tiếc.

Bác tôi thường dạy tôi: “Con phải chăm chỉ học, tìm một chuyên ngành mà con thích, đừng học như bác, cả đời chỉ đứng gác cổng”.

Nếu không nhân lúc còn trẻ học một nghề, đến khi có tuổi sẽ tự nhiên hối tiếc (Ảnh: pixabay)

Thì ra hồi nhỏ bác tôi nghịch ngợm, không thích học hành, nên đến làm gác cổng cho một công xí nghiệp nhỏ.

Thấy bác tốt tính lại thông minh, hóm hỉnh, lãnh đạo xí nghiệp đã đề nghị bác trở thành công nhân kỹ thuật, nhưng bác lại từ chối vì cảm thấy làm kỹ thuật quá mệt đầu.

Kết quả là 17 năm trôi qua, xí nghiệp nhỏ đã trở thành công ty lớn, bác vẫn là người gác cổng.

Tôi đã thấy câu này trên mạng: Tuổi 20 ham chơi khiến tuổi 30 bất lực; tuổi 30 bất lực khiến tuổi 40 không thành tựu; tuổi 40 không thành tựu tạo nên tuổi 50 thất bại; tuổi 50 thất bại làm nên một cuộc đời tầm thường vô dụng.

Tôi cũng cảm nhận sâu sắc điều đó.

Đúng như người ta thường nói, trẻ tuổi không nỗ lực, đến già bi thương. Nhiều người tuổi trẻ không chịu làm gì, đến tuổi trung niên vẫn không làm nên được gì, lúc này mới tỉnh ngộ ra, tiếc rằng nếu như lúc đầu đặt tâm học nghề thì đã không tới mức này.

Kiến sự bất học, dụng thời hối

Thấy được kỹ năng bản thân có mà không học, tới lúc cần dùng thì hối hận.

Có người từng nói: Khi bạn 15 tuổi, bạn nghĩ rằng bơi rất khó nên bạn đã từ bỏ việc bơi lội. Khi bạn 18 tuổi, khi một người bạn thích rủ bạn đi bơi, bạn chỉ có thể nói rằng tôi không biết bơi. Năm 18 tuổi, bạn cảm thấy tiếng Anh khó khăn và từ bỏ tiếng Anh, ở tuổi 28, có một công việc rất tốt nhưng đòi hỏi phải nói tiếng Anh, bạn chỉ có thể nói, tôi không thể.

Trong giai đoạn đầu đời, càng ngại phiền phức, càng lười học, sau này bạn sẽ càng có khả năng bỏ lỡ nhiều cơ hội quý. Nó thực sự là như vậy.

Trong giai đoạn đầu đời, càng ngại phiền phức, càng lười học, sau này bạn sẽ càng có khả năng bỏ lỡ nhiều cơ hội quý (Ảnh: pexels)

Trải qua mỗi sự việc, người ta có cái nhìn rộng hơn, và xã hội là một trường học suốt đời. 

Như câu nói “thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương”, nghĩa là: Nhìn rõ thế sự đều là nhờ học vấn, tình người luyện đạt rồi thì tự viết thành văn chương.

Cách đối nhân xử thế là kiến ​​thức mà mọi người vẫn đang học cả đời.

Khi gặp sự việc thì để ý và học hỏi, sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, còn những người mắc lỗi không ghi nhớ, giấu giếm khi gặp vấn đề khó khăn, thì chỉ có thể hối hận mà thôi.

Nếu không học hỏi, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Khi mọi chuyện kết thúc, tâm trí tự nhiên trống rỗng, bất lực và buồn phiền vô ích.

Túy phát cuồng ngôn, tỉnh thời hối

Sau khi uống rượu say buông lời cuồng ngông, lúc tỉnh lại hối hận.

Người xưa nói: “Tửu tráng túng nhân đảm” (rượu làm người ta can đảm). Nhiều người khi vào bàn rượu uống say sưa, trông có vẻ hào sảng, nhưng sau khi say lại không kiềm chế được cảm xúc, nói năng lảm nhảm, nôn mửa khắp nơi, thậm chí còn làm những việc không thể cứu vãn được.

Ngày hôm sau khi tỉnh táo, nhớ lại những việc ngày hôm qua, họ không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Chúng ta cần biết rằng cái gọi là “văn hóa bàn rượu” của người ngày nay, đều là xem những người say khướt như những kẻ ngu ngốc, cần gì phải cho là tửu lượng cao mà tranh cái danh hão nhất thời.

Một khi đã uống nhiều rượu vào thì không kiểm soát được, nói ra những lời ngông cuồng, làm mất thể diện, sau khi tỉnh táo lại có hối hận cũng đã muộn.

Một khi đã uống nhiều rượu vào thì không kiểm soát được, nói ra những lời ngông cuồng, làm mất thể diện, sau khi tỉnh táo lại có hối hận cũng đã muộn (Ảnh: pexels)

An bất tương tức, bệnh thời hối

Khi khỏe mạnh không nghỉ ngơi, khi đau ốm thì hối hận.

Nhà văn người Áo nổi tiếng Stefan Zweig từng nói: “Một người khi còn trẻ, luôn nghĩ rằng bệnh tật và thần chết sẽ chỉ tìm đến người khác”.

Nhưng kết quả là gì?

Trong nửa đầu cuộc đời, bao nhiêu người nghĩ rằng cách tốt nhất để bảo vệ gia đình là kiếm thật nhiều tiền; thì nửa cuối cuộc đời, họ mới nhận ra rằng để phá huỷ một gia đình, chỉ cần một trận ốm là đủ.

Sự suy tính danh lợi, sự vất vả tầm thường, rốt cuộc không quan trọng bằng sức khỏe, trên đời sinh tử mới là hệ trọng.

Dù cuộc đời không có thuốc hối hận nhưng vẫn có biện pháp “dự phòng”:

Làm người chính trực ngăn ngừa sự sa đọa;

Cuộc sống thanh đạm có thể ngăn chặn sự đổ vỡ của gia đình;

Tuổi trẻ nỗ lực trẻ có thể ngăn ngừa tiếc nuối;
Học bất cứ lúc nào có thể ngăn chặn sự ngu dốt;
Thận trọng khi uống rượu có thể ngăn ngừa tai họa;
Chăm sóc cơ thể có thể ngăn ngừa bệnh tật.

Cuộc đời dài như vậy, ai mà không có ít nhiều tiếc nuối trong lòng. Nhưng nếu bạn có thể luôn ghi nhớ sáu điểm này, bạn sẽ ít phải hối tiếc hơn trong tương lai.

Trên đời không có “liều thuốc cho hối hận”, vì vậy hãy nỗ lực trở nên tốt nhất từ ​​bây giờ!

Minh An
Theo Aboluowang


Lòng Dũng Cảm Đích Thực

 

Lòng dũng cảm đích thực. (Epoch Times tổng hợp)

Những Câu Chuyện Đạo Đức Cho Trẻ Em: LÒNG DŨNG CẢM ĐÍCH THỰC 
Thanh Thủy 

George luôn mong muốn làm điều đúng đắn, và bên cạnh đó, cậu cũng mong muốn trở nên dũng cảm. 

Hai cậu bé còn lại có tên là Henry và James. Khi đi bộ cùng nhau, các cậu bé trò chuyện rằng:

Henry: Sẽ rất vui khi ném một quả cầu tuyết vào cửa phòng học đấy, điều đó sẽ khiến cả giáo viên và học trò đều phải nhảy dựng lên!

James: Nếu vậy thì anh cũng phải nhảy dựng lên đấy. Nếu thầy giáo không bắt được anh và đánh anh, thầy sẽ nói với cha anh, vậy thì anh cũng sẽ bị một trận đòn thôi; và điều đó sẽ khiến anh nhảy còn cao hơn các học trò trong lớp kia.

Henry: Tại sao chứ, chúng ta có thể cao chạy xa bay trước khi thầy giáo mở cửa, và ông ấy sẽ không thể biết chúng ta là ai. Đây là một quả cầu tuyết cứng như băng, và George sẽ ném nó vào cửa.

James: Vậy anh thử đưa nó cho George xem. Nó sẽ không dám ném đâu.

Hình minh họa “True Courage” từ “McGuffey’s Third Eclectic Reader, Revised Edition”, 1879. (Miền công cộng)

Henry: Này, em nghĩ George là một kẻ hèn nhát à ? Em không hiểu rõ về George như anh đâu. Đây, George, hãy cầm lấy quả cầu tuyết này, và cho James thấy rằng em không phải là một kẻ hèn nhát như cậu ấy nghĩ đi.

George: Em không sợ việc ném nó; nhưng em không muốn làm điều đó. Em thấy rằng việc này chẳng hay ho gì, và cũng chẳng có gì vui cả.

James: Đấy! Em đã nói với anh rằng George sẽ không dám ném nó đâu.

Henry: Tại sao, George, em đang trở nên nhát gan đó à? Anh đã nghĩ rằng em không sợ hãi bất cứ điều gì cơ đấy. Nào, hãy chứng tỏ mình và ném quả cầu tuyết này đi. Anh biết là em không sợ hãi đâu.

George: Đúng vậy, em không sợ việc ném nó đâu. Đưa cho em quả cầu tuyết. Em sẽ ném nó ngay đây.

Rầm! Và quả cầu tuyết bị ném ngay vào cửa. Ngay sau đó, các cậu bé bỏ chạy. Henry thì cười lớn sung sướng khi lừa được George làm trò ngu ngốc này.

George sau đó đã bị đánh một trận đòn vì trò đùa dại dột của cậu, một hình phạt mà cậu bé đáng phải nhận được. Cậu bé đã thật hèn nhát chỉ vì cậu sợ bị gọi là kẻ nhát gan. Cậu đã không dám từ chối làm theo lời của Henry, vì cậu sợ bị chê cười.

Nếu George thực sự là một cậu bé dũng cảm, cậu ấy sẽ nói: “Henry, anh cho rằng em sẽ dại dột ném quả cầu tuyết này chỉ vì anh muốn điều đó ư? Nếu anh thích thì anh có thể tự ném những quả cầu tuyết của anh! "

Có lẽ Henry sẽ cười nhạo cậu, và gọi cậu là một kẻ nhát gan.

Nhưng George sẽ nói: “Anh nghĩ rằng em sẽ để tâm đến việc anh cười nhạo à? Em không nghĩ ném quả cầu tuyết là điều đúng đắn. Và em sẽ không làm điều mà em cho là sai trái, ngay cả khi có nhiều người hơn nữa hưởng ứng trò đùa này của anh".

Đây mới là một sự can đảm thực sự. Henry ngay lập tức sẽ thấy rằng sẽ chẳng có gì hay ho khi cười một cậu bé có trái tim dũng cảm như vậy. 

Bạn phải có tinh thần không sợ hãi như vậy, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối, và sẽ bị mọi người chán ghét.

***

Câu chuyện này được sao chép từ McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revised Edition, xuất bản năm 1879.

Bộ truyện McGuffey Reader, được xuất bản lần đầu vào những năm 1830, là các câu chuyện có tranh minh họa dành cho học sinh tiểu học được viết bởi nhà giáo dục và giáo sĩ William Holmes McGuffey. Vào năm  (1800–1873), bộ truyện được sử dụng rộng rãi trong sách giáo khoa trong các trường học Hoa Kỳ từ giữa những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Chúng vẫn còn được sử dụng bởi một số trường học ngày nay, đặc biệt là các trường học tại gia tập trung vào việc nuôi dạy trẻ em với một nền giáo dục cổ điển và phát triển nhân cách đạo đức.

Thanh Thủy
Theo Epochtimes