|
TUỔI THƠ TÔI… Hiệp Kim Áo Tím Lâu rồi Tím không viết… Hôm nay đi lang thang, Tím lại bắt gặp lại những bông hoa bé tí... HOA NGŨ SẮC.... Rồi kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về... Ngày xưa, Dalat có rất nhiều hoa dại... Những loài hoa dại ấy mọc bên bờ rào, hai bên đường... Ngũ sắc, dâm bụt, hoa quỳ, bìm bịp... Ngày đó, chẳng biết thường thức hoa đẹp là gì cả, chỉ biết hái hoa về chơi đồ hàng thôi. Ngày ấy, đồ hàng là những cái nồi, cái ly, cái chén là đồ nhựa bé tí teo, dễ thương... Tím cũng có một bộ và cả búp bê nữa.... Mỗi buổi chiều, không đi học, Tím thơ thẩn đi dọc trên con đường đất nhỏ, hai bên là bờ rào để hái hoa. Hoa quỳ hái cài lên tóc. Hoa bìm bịp tím hái về cắt nhỏ làm rau... Và hoa ngũ sắc rứt những cái hoa bé tí làm mì... Tím thích rứt những bông hoa nhỏ xíu , hút nó có vị ngòn ngọt. Hoa ngũ sắc tàn, cho từng chùm trái tròn tròn dễ thương. Khi chín nó chuyển màu đen, ăn có vị ngọt... Tím thích xâu nhưng cái hoa ngũ sắc thành từng xâu, làm vòng đeo cổ, đeo tay và nhẫn...Hoa ngũ sắc có màu thật dễ thương... đỏ xen lẫn với màu cam cam, vàng vàng...tạo cho hoa có một màu sắc hay hay. Những bông hoa thật hiền.... Nó hiền như tuổi thơ của Tím vậy... Tím cũng chẳng biết vì sao người ta gọi nó là hoa ngũ sắc nữa. Chỉ biết những bông hoa bé ấy nó gắn với tuổi thơ ngọt ngào của Tím... Một tuổi thơ yên bình... Không bị áp lực vói chuyện học hành, thi cử. Học một buổi rồi về... Buổi chiều cùng bạn bè hàng xóm tụ tập chơi nhảy dây, tạt lon, bắn bi, năm mười, chơi đồ hàng... Thuở ấy, trò chơi gì cũng chơi, kể cả leo trèo.... Một tuổi thơ thật hồn nhiên.... Không như trẻ con bây giờ bị áp lực bởi cái học... và học.... thật là tội nghiệp. Nghĩ đến ngày xưa, Tím bật cười một mình... Chao oi! Sao mà đáng yêu và dễ thương đến thế nhỉ.... Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 6 /4 |
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn - HIỆP KIM ÁO TÍM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn - HIỆP KIM ÁO TÍM. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022
Tuổi Thơ Tôi...
Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018
Tết Cha - Tết Mẹ - Tết Thầy
GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn MỒNG MỘT TẾT CHA, MỒNG HAI TẾT MẸ, MỒNG BA TÊT THẦY, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Ca dao Việt Nam nhắc nhở chúng ta nhớ đến bổn phận của mình trong ba ngày Tết. Xin cám ơn thi hữu Hiệp Kim Áo Tím đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn MỒNG MỘT TẾT CHA, MỒNG HAI TẾT MẸ, MỒNG BA TÊT THẦY, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Ca dao Việt Nam nhắc nhở chúng ta nhớ đến bổn phận của mình trong ba ngày Tết. Xin cám ơn thi hữu Hiệp Kim Áo Tím đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Có lẽ bây giờ ít ai còn nhớ đến phong tục này nữa. Và hầu như
giới trẻ không hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ này.
Tết cha là gì nhỉ? Ngày mồng một người ta về bên
nhà nội để chúc tết ông bà, cha mẹ, chú bác họ hàng bên nội.
Tết mẹ dành cho ngày mồng
2. Sau khi làm thủ tục ở nhà nội xong, ngày mồng hai họ lại về phía ngoại để
chúc tết ông bà, cha mẹ, cậu dì họ bên ngoại.
Ngày mồng 3 tết thầy.
Ngày này mọi người đến thăm thầy cô để tỏ lòng biết ơn người đã dạy dỗ mình. Có
lẽ những phong tục tốt đẹp này bây giờ đang dần chìm vào quên lãng. Người ta bắt
đầu quên dần sự thăm viếng và thời gian dành cho sự vui chơi nhậu nhẹt nhiều
hơn. Có lẽ những hình ảnh đại gia đình sum họp ngày càng ít đi. Những gì tốt đẹp
của ngày xưa chỉ còn giữ lại trong những người già như chúng tôi. Với chúng
tôi, giáo dục cho con cái trong gia đình giữ lại những nét đẹp truyền thống là
cần thiết. Còn giữ lại được hay không là do ý thức của chúng.
Còn giới
trẻ bây giờ hầu như không biết hoặc ít quan tâm đến. Không thể trách chúng được
vì bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Thời đại công nghệ lên ngôi. Vì vậy, những tầng
lớp già như chúng tôi còn giữ lại những nghi lễ tốt đẹp ấy với những hoài niệm
một thời...
"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh
chưng xanh"
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt
mồng 3 tết
Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017
Thói Đời
GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn THÓI ĐỜI, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Chị là một trong những thi sĩ được nhiều độc giả ở trong nước và hải ngoại mến mộ. Ngoài tài làm thơ, thỉnh thoảng chị cũng viết văn, với văn phong nhẹ nhàng, êm ả, tác giả dễ thu phục được cảm tình của người đọc. Xin cám ơn văn thi sĩ Hiệp Kim Áo Tím rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Ông Lâm xếp tập sách cuối cùng vào trong chiếc cặp da. Chiếc
cặp đã gắn bó với ông suốt khoảng thời gian dài. Ông đến bên cửa sổ, nhìn ra
bên ngoài. Hàng thông xanh vẫn khe khẽ thì thầm như muốn chia sẻ những buồn vui
thường ngày của ông.
Ngoài trời hôm nay lạnh thật, nhưng không lạnh bằng cái lạnh
trong lòng ông. Những người thân cận bên ông hôm nay đâu vắng nhỉ? À có lẽ họ bận
rộn xum xoe với sếp mới... Họ đang tập quên ông... Những anh học trò non choẹt
ngày nào ông dắt
tay chỉ việc, nâng đỡ bây giờ cũng tập quay lưng với sếp cũ... Ông xách chiếc cặp
da đi xuống sảnh.
Hôm nay
sao công ty vắng nhỉ... Không còn ai cả. Mà hình như cái không gian tĩnh lặng ấy
chỉ có những chú chuột nhắt đang co cụm mình trong xó tối. Chúng giương đôi mắt
nhìn ra ngoài, chờ chực miếng mồi mới rồi xúm nhau vây quanh. Ông nhún vai cười
khẩy... Đời là thế đấy. Bất chợt ông nhớ những câu thơ mà ông rất thích thời
còn đi học:
"Còn bạc còn tiền còn đệ tử
"Còn bạc còn tiền còn đệ tử
Hết cơm hết rượu hết
ông tôi
Xưa nay đều trọng người
chân thật
Ai nấy nào ưa kẻ đãi
bôi"
Ông Lâm đi một vòng, thăm hết những phòng làm việc. Ông sắp chia tay với nơi này. Nơi ông gắn bó hơn 20 năm. Vui, buồn thật nhiều kỷ niệm. Giờ ông phải đi thôi. Nhiệm kỳ đã hết. Công việc mới chờ ông. Người mới lên, phải nhường chỗ cho họ thôi. Quy luật mà. Đến nơi làm việc mới, có lẽ cuộc sống mới bắt đầu. Ông buồn vì phải xa nơi gắn bó với ông quá lâu. Nó như ngôi nhà thứ hai của ông...
Nhưng điều đáng buồn hơn là tình người. Con người ta bây giờ sống thực dụng quá. Họ bỏ quên nhân nghĩa. Quên cả tình người. Đôi lúc họ trở nên vô cảm và ích kỷ. Chưa gì họ đã vội quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ với đồng nghiệp từng gắn bó với họ... Ông Lâm bước đi từng bước chậm... Chậm thôi, rồi mai ông rời xa ngôi nhà này... đi rồi... sẽ không bao giờ quay trở lại...
Cuộc đời như một dòng sông, chảy về chân trời vô tận...
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 12/12/2017
Ông Lâm đi một vòng, thăm hết những phòng làm việc. Ông sắp chia tay với nơi này. Nơi ông gắn bó hơn 20 năm. Vui, buồn thật nhiều kỷ niệm. Giờ ông phải đi thôi. Nhiệm kỳ đã hết. Công việc mới chờ ông. Người mới lên, phải nhường chỗ cho họ thôi. Quy luật mà. Đến nơi làm việc mới, có lẽ cuộc sống mới bắt đầu. Ông buồn vì phải xa nơi gắn bó với ông quá lâu. Nó như ngôi nhà thứ hai của ông...
Nhưng điều đáng buồn hơn là tình người. Con người ta bây giờ sống thực dụng quá. Họ bỏ quên nhân nghĩa. Quên cả tình người. Đôi lúc họ trở nên vô cảm và ích kỷ. Chưa gì họ đã vội quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ với đồng nghiệp từng gắn bó với họ... Ông Lâm bước đi từng bước chậm... Chậm thôi, rồi mai ông rời xa ngôi nhà này... đi rồi... sẽ không bao giờ quay trở lại...
Cuộc đời như một dòng sông, chảy về chân trời vô tận...
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 12/12/2017
Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017
Mùa Hoa Vàng
GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn MÙA HOA VÀNG, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Thi hữu Hiệp Kim Áo Tím là một trong những nhà thơ thường xuyên đóng góp thi phẩm vào Vườn Thơ NHHN, được rất nhiều độc giả ở trong nước cũng như hải ngoại mến mộ. Đặc biệt kỳ này, xin mời quý thầy, cô và quý anh chị đọc đoản văn Mùa Hoa Vàng (Dã Quỳ). Lời văn nhẹ nhàng, dễ thương.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn MÙA HOA VÀNG, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Thi hữu Hiệp Kim Áo Tím là một trong những nhà thơ thường xuyên đóng góp thi phẩm vào Vườn Thơ NHHN, được rất nhiều độc giả ở trong nước cũng như hải ngoại mến mộ. Đặc biệt kỳ này, xin mời quý thầy, cô và quý anh chị đọc đoản văn Mùa Hoa Vàng (Dã Quỳ). Lời văn nhẹ nhàng, dễ thương.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Khi
những cơn mưa dầm dề vừa dứt. Cái lạnh ùa về trên phố núi... Đà Lạt lập đông,
những loài hoa dại ven đường cũng vươn lên tràn đầy sức sống. Có lẽ chúng thích
thú với cái lạnh. Thích được tắm mình trong sương rồi phơi mình trong nắng sớm
mai. Những nàng bồ công anh vàng ngọt lung linh trong gió, mỉm cười với khách
qua đường hay nghiêng mình làm duyên với cô bé xinh xinh thích chụp hình. Nắng
lên đến đỉnh đầu. Những cô nàng bồ công anh dỗi hờn gập những cánh hoa lim dim ngủ... Rồi đến một
ngày, nàng thay chiếc áo mỏng như sương theo chị gió phiêu linh đến một chân trời
vô định.
Ngộ ghê, trời lạnh như thế có lẽ cũng thích hợp với màu vàng rực rỡ của nàng dã quỳ... Nhìn ra cửa sổ, một khóm hoa vàng rực rỡ. Hoa nhìn tôi như mỉm cười. Ôi quả là tuyệt vời; những bông hoa vàng óng lại càng sáng rực lên trong ánh mặt trời... Hình như cái lạnh làm cho lá xanh hơn; hoa tươi lâu hơn và nắng làm nàng duyên dáng hơn.
Dã quỳ có nét đẹp bình dị. Chẳng bon chen tìm những nơi sang quý. Dã quỳ ẩn hiện trong sương... Vàng rực bên hiên nhà, ven đường, hay trên những sườn đồi. Lấp ló hai bên đường đèo dốc quanh co. Chúng tạo nên một chiếc thảm vàng khổng lồ bao trùm lên cả một khu đồi, một thung lũng. Làm cổng hoa cho con đường đất đỏ quạch...
Dã quỳ mọc hoang dại khắp nơi... Nhìn ra cửa sổ, hai bên vệ đường, đều thấy một màu hoa vàng lung linh, quyến rũ... Có lẽ vì thế mà du khách khi dừng chân nơi đây đều có những kỷ niệm và hành trang mang về là những bức ảnh ghi lại người và hoa quyện vào nhau thành tuyệt tác...
Đến đây rồi thì hãy thả hồn với hoa thơm cỏ lạ. Hãy quên đi những vụn vặt đời thường. Hãy yêu và sống với thiên nhiên... Đó là món quà mà thượng đế đã ban tặng chúng ta.
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 8/12/2017
Ngộ ghê, trời lạnh như thế có lẽ cũng thích hợp với màu vàng rực rỡ của nàng dã quỳ... Nhìn ra cửa sổ, một khóm hoa vàng rực rỡ. Hoa nhìn tôi như mỉm cười. Ôi quả là tuyệt vời; những bông hoa vàng óng lại càng sáng rực lên trong ánh mặt trời... Hình như cái lạnh làm cho lá xanh hơn; hoa tươi lâu hơn và nắng làm nàng duyên dáng hơn.
Dã quỳ có nét đẹp bình dị. Chẳng bon chen tìm những nơi sang quý. Dã quỳ ẩn hiện trong sương... Vàng rực bên hiên nhà, ven đường, hay trên những sườn đồi. Lấp ló hai bên đường đèo dốc quanh co. Chúng tạo nên một chiếc thảm vàng khổng lồ bao trùm lên cả một khu đồi, một thung lũng. Làm cổng hoa cho con đường đất đỏ quạch...
Dã quỳ mọc hoang dại khắp nơi... Nhìn ra cửa sổ, hai bên vệ đường, đều thấy một màu hoa vàng lung linh, quyến rũ... Có lẽ vì thế mà du khách khi dừng chân nơi đây đều có những kỷ niệm và hành trang mang về là những bức ảnh ghi lại người và hoa quyện vào nhau thành tuyệt tác...
Đến đây rồi thì hãy thả hồn với hoa thơm cỏ lạ. Hãy quên đi những vụn vặt đời thường. Hãy yêu và sống với thiên nhiên... Đó là món quà mà thượng đế đã ban tặng chúng ta.
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 8/12/2017
Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017
Lạnh Rồi
GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn LẠNH RỒI, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Chị là nhà thơ của đất sương mù Đà Lạt, thường xuyên gửi thi phẩm cho Vườn Thơ NHHN. Đây là một đoản văn nhà thơ tả cảnh đầu mùa Đông của thành phố Đà Lạt (ở VN đang bước vào mùa Đông). Xin cám ơn thi hữu Hiệp Kim Áo Tím rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu,
NHHN
Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017
Thiếu Nữ Đà Lạt Với Chiếc Áo Dài
GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô và quý Anh Chị đoản văn THIẾU NỮ ĐÀ LẠT VỚI CHIẾC ÁO DÀI của Hiệp Kim Áo Tím. Tác giả nguyên quán tại Tuy Hòa nhưng theo gia đình lên định cư tại thành phố Đà Lạt từ thuở còn ấu thơ. Chị là một trong những cộng tác viên sáng tác và gửi bài cho NHHN tích cực nhất.
Thành quả lớn mạnh của diễn đàn NHHN đạt được như ngày hôm nay không thể nào quên được công lao đóng góp của chị. Tác giả đã thể hiện tấm lòng và tình cảm đặc biệt dành cho NHHN. Xin chân thành cám ơn văn thi sĩ Hiệp Kim Áo Tím rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu
NHHN
Du khách đến Đà Lạt để thưởng thức cái lạnh dịu dàng của phố núi. Họ đến để ngắm nhìn trăm hoa đua sắc, để đi trên những con đường quanh co ôm ấp những đồi thông xanh ngắt. Leo lên những con dốc cao cao… Không chỉ vậy, du khách đến với Đà Lạt còn để cảm nhận nét duyên phụ nữ xứ sở ngàn hoa. Họ đến với Đà Lạt để hiểu thêm về phong cách sống con người nơi đây.
Người Đà Lạt nói chung và thiếu nữ Đà Lạt nói riêng rất thanh lịch, thân thiện và mến khách. Con gái Đà Lạt dễ thương với đôi má hồng, tô điểm thêm cho thành phố sương mù nét đáng yêu. Không biết từ bao giờ, người con gái Đà Lạt luôn được du khách dành tặng một tình cảm yêu mến đặc biệt.
Đà Lạt sinh ra những thiếu nữ trong sáng, dịu dàng với sự chân thật, nhân hậu, nồng nàn. Đà Lạt đẹp hơn, lãng mạn hơn vì có những thiếu nữ tươi thắm trẻ trung. Có lẽ thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Lạt hưởng cái khí hậu tuyệt vời, nhờ đó vun đắp nâng niu tô thắm thêm cho vẻ đẹp của chị em phụ nữ xứ sở sương mù này.
Con gái Đà Lạt không chỉ đẹp về tâm hồn, tính cách mà họ còn rất tinh tế trong cách lựa chọn trang phục. Trang phục áo dài gắn bó với người DaLat như một người bạn…
Ngày xưa ấy, Người Dalat luôn mặc áo dài… Những thiếu
nữ duyên dáng trong chiếc
Phải chăng do vì đây khí hậu lạnh quanh năm, là vùng
đất có nhiều sự ưu đãi của thiên nhiên cùng với sự ảnh hưởng nhiều văn hóa các vùng
miền. Đặc biệt là Huế. Cộng với sự ảnh hưởng văn minh Paris mà phong cách của
người con gái Đà Lạt mang đậm chất thời trang của nước Pháp. Một chút cổ điển
pha với hiện đại tạo nên nét quý phái trong trang phục của người phụ nữ. Người
Đà Lạt nói chung và thiếu nữ Đà Lạt nói riêng có phong cách thời trang rất hài
hòa, lịch lãm nhưng không kém phần sang trọng. Phong cách ấy đã trở thành một
phần độc đáo trong lối sống thanh lịch, thân thiện của thành phố ngàn hoa. Đặc
biệt, chiếc áo dài cùng với những chiếc khăn, chiếc áo khoác là lựa chọn hàng đầu
của người phụ nữ thành phố sương mù này. Dạo quanh một vòng chợ Đà Lạt, khu Hòa
Bình hoặc quanh khu tranh thêu XQ thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp các bóng hồng
với tà áo dài thướt tha, đáng yêu của cô gái Đà Lạt. Đâu đó, vào những buổi tan
trường, chứng kiến nữ sinh Đà Lạt tung tăng trên phố với tà áo dài trắng thướt
tha được khoác bên ngoài chiếc áo len thật dễ thương.
Hiệp Kim Áo Tím
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô và quý Anh Chị đoản văn THIẾU NỮ ĐÀ LẠT VỚI CHIẾC ÁO DÀI của Hiệp Kim Áo Tím. Tác giả nguyên quán tại Tuy Hòa nhưng theo gia đình lên định cư tại thành phố Đà Lạt từ thuở còn ấu thơ. Chị là một trong những cộng tác viên sáng tác và gửi bài cho NHHN tích cực nhất.
Thành quả lớn mạnh của diễn đàn NHHN đạt được như ngày hôm nay không thể nào quên được công lao đóng góp của chị. Tác giả đã thể hiện tấm lòng và tình cảm đặc biệt dành cho NHHN. Xin chân thành cám ơn văn thi sĩ Hiệp Kim Áo Tím rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu
NHHN
Du khách đến Đà Lạt để thưởng thức cái lạnh dịu dàng của phố núi. Họ đến để ngắm nhìn trăm hoa đua sắc, để đi trên những con đường quanh co ôm ấp những đồi thông xanh ngắt. Leo lên những con dốc cao cao… Không chỉ vậy, du khách đến với Đà Lạt còn để cảm nhận nét duyên phụ nữ xứ sở ngàn hoa. Họ đến với Đà Lạt để hiểu thêm về phong cách sống con người nơi đây.
Người Đà Lạt nói chung và thiếu nữ Đà Lạt nói riêng rất thanh lịch, thân thiện và mến khách. Con gái Đà Lạt dễ thương với đôi má hồng, tô điểm thêm cho thành phố sương mù nét đáng yêu. Không biết từ bao giờ, người con gái Đà Lạt luôn được du khách dành tặng một tình cảm yêu mến đặc biệt.
Đà Lạt sinh ra những thiếu nữ trong sáng, dịu dàng với sự chân thật, nhân hậu, nồng nàn. Đà Lạt đẹp hơn, lãng mạn hơn vì có những thiếu nữ tươi thắm trẻ trung. Có lẽ thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Lạt hưởng cái khí hậu tuyệt vời, nhờ đó vun đắp nâng niu tô thắm thêm cho vẻ đẹp của chị em phụ nữ xứ sở sương mù này.
Con gái Đà Lạt không chỉ đẹp về tâm hồn, tính cách mà họ còn rất tinh tế trong cách lựa chọn trang phục. Trang phục áo dài gắn bó với người DaLat như một người bạn…
Thanh lich trong chiếc áo dài (Hiệp Kim Áo Tím)
Áo dài. Phụ nữ trung niên sang trọng trong chiếc áo
dái may rất khéo, một chị hàng rong, bà thím cắp thúng chả bên hông cũng mặc áo
dài… Thập niên 60 những thiếu nữ với cũng điệu đàng chiếc áo dài, chít eo thon…
với đủ kiểu cổ… Cổ cao. Cổ tròn, cổ Trần Lệ Xuân (cổ thuyền) cổ chữ U, cổ nữ
hoàng v.v… Thời đó phụ nữ ra đường với bộ đồ bộ hoặc quần soọc thì không bao giờ
có.
Đến thập niên 70… Chiếc áo dài truyền thống đã có sự cách tân thành chiếc áo dài mini, hoặc áo dài hippy, mặc với quần ống loe hoặc quần tây rất điệu đả.
Chiếc áo dài mini này trở nên duyên dáng với các nữ sinh thời đó… Đặc biệt thời đó, mỗi trường ở Đà Lạt có một màu đồng phục riêng:
Đến thập niên 70… Chiếc áo dài truyền thống đã có sự cách tân thành chiếc áo dài mini, hoặc áo dài hippy, mặc với quần ống loe hoặc quần tây rất điệu đả.
Chiếc áo dài mini này trở nên duyên dáng với các nữ sinh thời đó… Đặc biệt thời đó, mỗi trường ở Đà Lạt có một màu đồng phục riêng:
+ Trường Việt Anh áo dài màu tím
+ Trường Trí Đức áo dài Xanh da trời
+ Trường Bùi Thị Xuân áo dài Trắng và xanh Bleu
noir
+ Trường Văn học áo dài màu vàng
Chiếc áo dài mini này kéo dài với thời gian khá lâu, từ thập niên 70, 80, 90.
Và đến năm 2000 mới quay trở lại áo dài tà dài… Và năm 2016 áo dài chiếc Áo dài mini đang quay trở lại với tên gọi là áo dài CÁCH TÂN.
Chiếc áo dài mini này kéo dài với thời gian khá lâu, từ thập niên 70, 80, 90.
Và đến năm 2000 mới quay trở lại áo dài tà dài… Và năm 2016 áo dài chiếc Áo dài mini đang quay trở lại với tên gọi là áo dài CÁCH TÂN.
Phụ nữ Đà lạt với chiếc áo dài
Hiệp Kim Áo Tím
Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017
Con Đường Hoa Trắng
Một bông hoa nhỏ trắng tinh
Mỉm cươi khe khẽ lung linh giữa trời
Con đường hoa trắng yêu ơi
Ba tư năm lẻ một thời tôi qua
Tinh khôi áo trắng hiền hòa
Như đàn bướm lượn cùng hòa nắng mai
Vui buồn ai biết chăng ai
Gió lay nhè nhẹ hoa cài tóc mây...
Ngày hai buổi đi dạy trên con đường này, với tôi có quá nhiều
kỷ niệm vui buồn. Từ thuở còn là cô nữ sinnh tung tăng trong tà áo trắng, rồi dần
thay bằng những tà áo dài đủ màu sắc. Con đường với tôi như một người bạn. Nó
chứng kiến bao thay đổi trong tâm hồn tôi... Đi mãi thành ra quen thuộc... Nhưng
có một hôm tôi nhận thấy con đường hôm nay sao đẹp thế... Sương mờ giăng kín,
trước mắt tôi hình ảnh mờ mờ, hư ảo, một làn gió nhẹ thoảng qua bất chợt làm
tôi thấy lạnh và rồi những cánh hoa trắng bay bay rơi trên tóc, rơi trắng xóa mặt
đường... Ô hay, sao bây giờ mới thấy những cây hoa trắng này nhỉ? Tôi băn khoăn
tự hỏi: "những cây hoa trắng này trồng lúc nào và nó có tên là gì ấy
nhì".
Và cuối cùng câu hỏi của tôi cũng tìm được câu giải đáp. Những
cây hoa trắng ấy là hoa Ban. Loài hoa đem từ vùng Tây Bắc về. Hoa ban trắng -
tên khoa học là Bauhinia variegata - được người Thái trồng nhiều ở các tỉnh miền
núi phía Bắc và là biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc. Hoa ban tượng trưng cho
sự thủy chung nên thường được các đôi trai gái dân tộc Thái nâng niu tặng nhau
trong dịp đầu xuân và xem như lời hẹn ước.
Năm 2007, Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt đã lấy
giống cây của miền Tây Bắc về trồng trên những con đường của thành phố như đường
Trần Phú, Phù Đổng, Quang Trung. Đến nay, sau bảy năm cây đã lớn thành cổ thụ,
có cây vươn cao gần bằng nóc nhà, và cứ đến mùa xuân về cây lại cho những người
yêu hoa những chùm hoa trắng ngần. Và tạo nên những con đường hoa trắng mộng
mơ, tuyệt đẹp.
Ở những nơi khác, hoa ban được biết đến với tên gọi là hoa
móng bò vì lá giống móng bò, thường có màu hồng. Nhưng loại hoa có nguồn gốc từ
Nam Phi này sau nhiều năm đã trở thành một trong những loài hoa độc đáo của phố
núi.
Thế là hoa ban lại trở thành một loài hoa của Đà Lạt, làm đẹp
cho đường phố Đà Lạt. Tạo cho thành phố sương mù đẹp, thơ mộng và huyền ảo hơn
với những con đường hoa trắng.
Hiệp Kim Áo Tím
Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017
Nghẹn Lòng Một Cái Nắm Tay
Đà Lạt, ngày...
BẠN CỦA TIM ƠI! Sáng nay Tím nhận được một cuộc điện thoại
của một người bạn... Người bạn ở xa lắm... Ở nửa vòng trái đất... Người bạn đã
kể cho Tím nghe một chuyện tình rất đẹp... Bây giờ Tím kể lại cho bạn nghe
nhé... Cho Tím đặt một cái tên cho câu chuyện nhen!
NGHẸN
LÒNG MỘT CÁI NẮM TAY
Tôi quen chị một dịp thật tình cờ... Chị hơn tôi 2 tuổi...
Chị thật xinh và duyên dáng... Chị hát hay... Khuôn mặt chị đằm thắm dịu hiền.
Chị đẹp như một thiên thần trong chiếc áo đầm trắng đã hút hồn cậu bé 15 tuổi
như tôi trong đêm diễn văn nghệ... Chính hình ảnh đó đã theo tôi suốt cuộc đời...
Làm bạn với chị, tôi thật hạnh phúc...
Tình cảm ngây thơ tuổi học trò thật đẹp... Rồi cuộc đời
sang một khúc rẽ... Chị vào sư phạm... Tôi vào quân ngũ... Chuyện tình bắt đầu
từ những lá thư... Từ KBC gửi cho người chị ở hậu phương... Tôi chưa bao giờ
nói tiếng yêu với chị... Nhưng có lẽ... Cả hai cũng biết tình cảm chúng tôi
dành cho nhau... Và rồi sau những biến cố... Chị vẫn là cô giáo... Tôi trở về
sau lớp áo nhà binh... Tám năm dài mệt nhoài, khổ đau tưởng chừng như gục ngã
trong trại cải tạo... Thì chị là nguồn động viên duy nhất giúp tôi có niềm tin
để sống và trở về... Đó là những lá thư, những gói quà của chị gửi cho tôi...
Phải chăng một thứ tình cảm thiêng liêng của tình yêu, tình bạn là liều thuốc kỳ
diệu tăng sức mạnh thần kỳ để tôi yêu cuộc đời này hơn...
Đôi khi đời không như là mơ... Có những điều không thể
thành hiện thực... Sau khi trở về, vì hoàn cảnh, tôi đã từ giã chị để cùng gia
đình định cư ở nước ngoài... Bao năm tôi sống xa quê hương... Chị vẫn là cô
giáo ở quê... Tôi giờ đã có gia đình, có những đứa con thành đạt... Tôi vẫn
không quên chị... Tôi vẫn liên lạc, vẫn gọi điện... Và vẫn hỗ trợ cho chị khi cần...
Tình bạn tôi và chị vẫn gắn bó như ngày nào... Tôi hứa về thăm chị, nhưng chưa
về được.
Nhưng rồi cuối cùng, tôi trở về khi nghe tin chị bệnh nặng...
Chỉ có 10 ngày, bên người bạn năm nào... Cô gái đẹp như thiên thần ngày nào...
giờ là một thiếu phụ gầy gò không còn sức sống...
Hình minh họa (internet)
Mắt tôi nhòa đi... khi nhìn những giọt nước mắt của chị...
Một cảm xúc, trong tôi có cái gì cứ nghèn nghẹn... Tôi cầm bàn tay chị... Cái nắm
tay một người thương... mà sao thấy nghẹn lòng!
Một cái nắm tay đầu tiên và cũng là cuối cùng của một đời người...
Chị ra đi mang theo một tình yêu thầm lặng. Có lẽ chị đã mãn nguyện, vì lần sau
cùng chị có người mình yêu bên cạnh. Tôi nghĩ, có lẽ chị ra đi với niềm vui và
hạnh phúc... Hãy ngủ yên đi chị và mang theo mối tình học trò thật đẹp... Một
tình bạn trong sáng... Còn Tôi... người ở lại mang theo một mối tình thiên thu!
Trong cuộc đời... Đôi khi yêu nhau... đâu cứ phải là được sống
bên nhau như ý muốn... Dù vậy vẫn có những mối tình đẹp như mơ... Vậy nên, ta
hãy trân trọng tình yêu mà ta có... Hãy yêu quý một nửa của mình... đừng để mất
đi rồi hối tiếc nhé bạn!
Hiệp Kim Áo Tím - Đalat 17/2/2016
Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017
Một Đời Ta Mãi Đi Tìm
Dalat, Ngày...
BẠN CỦA TÍM ƠI! Mấy hôm rồi Tím không viết... Có lẽ tại ham
chơi đó bạn... Cuộc đời này ngắn lắm... Không rong chơi sẽ hối tiếc... Đôi khi
trong cuộc sống ta cứ mãi làm để kiếm tiền. Nhưng hiểu được chân giá trị của việc
làm ấy... mấy ai nghĩ đến nhỉ... Tím muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Cuộc sống quá bần cùng, vợ mang
thai, con còn quá nhỏ... Hắn không làm gì để làm ra tiền... Cuộc sống cơ hàn đã
biến hắn thành một tên cướp... Hắn làm để vợ hắn có một bữa ăn ngon nuôi đứa
trẻ đang chuẩn bị ra đời, cho đứa con bé có cơm ăn... còn hắn phải nhịn đói vào
ban đêm... Cái bế tắt trong cuộc sống đã biến hắn từ một thư sinh hiền lành trở
thành một tướng cướp... Bao lần cận kề cái chết... Sự hy sinh... của hắn để vợ
con có một chân trời hạnh phúc.
Chín năm tù tội đáng để cho hắn suy
ngẫm về cuộc đời... Khi trở về... hắn đã hướng thiện... và cuộc đời đã sang
trang.
Bây giờ đây, anh nhìn lại dĩ vãng đã
qua... quá khứ ngày xưa vụt hiện về.
Anh
không còn nghèo như ngày xưa... Nhưng có lẽ việc làm tội lỗi của quá khứ bắt
anh trả một cái giá khá đắt... Hạnh phúc gia đình... Cái ước mơ nhỏ bé có một
mái ấm hạnh phúc tuột khỏi tầm tay... Người vợ triệu phú và đứa con kỹ sư ở
Mỹ... có hiểu được giá trị của những thứ mà họ có ngày hôm nay được đổi bằng sự
hy sinh của người cha, người chồng... Vì con, anh có thể hy sinh tất cả... Anh
có thể sang cả một nhà hàng để lấy tiền lo đám cưới cho con... Nhưng bây giờ
con anh... có lúc nào quay về bên cha... để nói với anh rằng... Nó yêu... và
rất yêu... người đã hy sinh cuộc đời cho nó không?... Có lẽ không bao giờ có
được điều đó... Vì vợ và con anh đã trở nên vô cảm... Có lẽ đồng tiền của họ mạnh
hơn tình nghĩa... Đó là nỗi đau âm ỉ trong anh...
Cuộc đời không chỉ dừng lại... Anh
vẫn mãi tìm cho mình một hướng đi... Con đường thiện nguyện dẫn dắt cuộc đời
anh đến với những mảnh đời bất hạnh... Có lẽ, hơn ai hết anh thấm thía cái
nghèo... cái đói, cái lạnh... và cả sự cô đơn... Anh đến với họ bằng chính tấm
lòng hướng thiện của anh... Anh mong những việc làm nhỏ nhoi ấy phần nào giúp
anh rửa những tội lỗi mà anh làm trước kia... Tiền chẳng có ý nghĩa gì cả... mà
chính tình nghĩa là thứ anh cần...
Ôi! Một đời... Ta mãi đi tìm...
Riêng với Tím... Tím mong rằng những việc làm thiện nguyện của anh sẽ là niềm
vui và hạnh phúc của anh nói riêng và những mảnh đời bất hạnh nói chung... Đó
chính là cuộc sống chân chính của anh... Cái mà một đời ta đi tìm!
Hiệp Kim Áo Tím - Đalat 9/3/2016
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)











