NHÀ BÁC HỌC TRƯƠNG VĨNH KÝ
Không Thấy Tên Tác Giả
Mỗi khi có dịp chạy ngang góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng thấy khu mộ học giả Petrus Ký lòng lúc nào cũng nhiều cảm xúc.
Học giả Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một học giả tiêu biểu của học vấn và trí thức Nam Kỳ chúng ta.
Trương Vĩnh Ký và các học trò ông là Huỳnh Tịnh Của (1834-1907), Trương Minh Ký (1855-1900), Diệp Văn Cương (?-1929), Nguyễn Trọng Quản (1865-1911) là những nhà văn hóa Nam Kỳ tiên phong của chữ Quốc Ngữ.
Petrus Ký dạy con cháu về cái học, trọng cái học, sống văn minh lịch sự.
"Phép học là trước học lễ, sau học văn; được cả hai ấy mới ra con nhà gia giáo, biết phép tắc, lễ nghi, can thường, luân lý, biết chữ nghĩa văn chương, kinh sử truyện tích cổ kim, ấy là đáng được con người tử tế..." (Thông Loại Khóa Trình1888, trong bài báo số đầu tiên, Petrus Ký đã viết.)
Là một trong những người Nam Kỳ làm việc với người Pháp đầu tiên theo dòng thời cuộc, tuy nhiên ở Trương Vĩnh Ký có gì đó rất dùng dằn. Với Pháp, ông vẫn giữ cốt các tư thế người Nam Kỳ nên bị Pháp nghi, với triều đình Huế ông lại bị nghi vì có dính người Pháp.
Ông là một nhà giáo dục có tâm với dân tộc.
Trả lời câu hỏi tại sao không ra làm quan, ông nói :
“Song tôi trộm xét theo ý riêng, tôi tưởng chẳng cần chi. Vì tôi nghĩ rằng làm huyện, làm phủ mặc dầu, cũng ở dưới tay người ta, người ta sai cắt hành hạ, tánh tôi không chịu được. Lại dầu có làm thì nay phủ huyện tràn đồng ai nấy làm qua buổi mà mình có làm thì muốn phụng chức cho trọn theo chức phận thì chói cho ông ấy, mình riêng mình một thế cũng khó, mà buông xuôi làm theo mọi người thì lại hổ phận mình...”
Vì sao không bỏ áo dài khăn đóng, búi tóc, không vô Pháp tịch?
“Vĩnh Ký bình sanh không dùng Âu phục, không vào Pháp tịch. Có nhiều khi môn đệ hỏi thăm sự vào Pháp tịch, thời trả lời rằng: "Nếu mình vào bộ dân Langsa, thời mất bộ dân Annam còn gì???" (Trương Vĩnh Ký hành trạng)
Trương Vĩnh Ký nói rằng ông không nhập tịch Tây vì :
"Tôi lấy sự ấy làm trái tự nhiên không ăn thua vào đâu cũng như chuyện đời xưa bên Tây nói con kên kên lượm lông công giắt vào mình rồi nhảy vào bầy công."
Pétrus Ký thích câu châm ngôn Latinh ở với họ mà không theo họ (Sic vos non vobis) mà chúng ta thấy rõ suy nghĩ của ông.
Cái câu ở với họ mà không theo họ làm nhớ tới Hồ Biểu Chánh, trong di chúc sau cùng Hồ Biểu Chánh viết :
“Tuy là tay sai của quan Pháp, song nếu mình cứ lấy lòng siêng năng ngay thẳng mà làm việc, đừng a dua, đừng bợ đỡ, phải thì ở, không phải thì đi, nói oan dám giận, nói bậy dám cãi, thì phận mình khỏi hổ, mà thiên hạ lại được nhờ nữa."
Pétrus Trương Vĩnh Ký vốn là thầy dạy ông Huyện Sĩ Lê Phát Đạt (1841 - 1900) ở trường thông ngôn Sài Gòn. Pétrus Ký cũng từng xuất thân là thông ngôn nhưng ông sống bình thường, còn thầy thông ngôn Lê Phát Đạt ở tòa bố tỉnh Tân An thì biết làm ăn tích trữ lên tới mức giàu nhứt Nam Kỳ thời đó.
Nếu Pétrus Ký muốn làm giàu thì có cơ hội hơn ông Huyện Sĩ tỉ lần nhưng Petrus Ký không đụng tới tiền bạc kiểu đầu cơ làm giàu. Ông thích dạy học, viết sách như thầy đồ nhà Nho hơn.
Ông Hồ Hữu Tường có chép lại một giai thoại sau:
"Gặp thầy cũ sống trong cảnh thanh bần, quan thông ngôn Lê Phát Đạt khoe tài làm giàu của mình. Thì ông khuyên với giọng nhuốm mùi tôn giáo:
"Này cháu ơi, chớ vội vui mừng. Đương lúc vui nên gẫm mà buồn lần lần đi. Đến khi mà nguy khốn thì dễ đuổi tan sầu não. Trong hồi khổ cực, mà biết nghĩ đến lúc vui mừng, thì hãy vui. Việc gì cũng có trả có vay".
Lời khuyên của Trương Vĩnh Ký tuy đượm mùi triết lý, có được ai nghe theo?"(Hồ Hữu Tường, "Hiện tượng Trương Vĩnh Ký"Bách khoa số 414/1974)
Người Nam Kỳ ta tự hào vì có Trương Vĩnh Ký. Chúng ta có Trương Vĩnh Ký thì phước cho đất Nam Kỳ này lắm.
Ngày 23/7/1872, Trương Vĩnh Ký viết di chúc :
“Người đời sanh ký tử qui, đàng đi nước bước vắn vỏi lắm. Nhưng ai cũng có phận nấy, nhập thế cuộc biết khả vô danh vị, cũng phải làm vai tuồng mình cho xong đã mới chun vô phòng được.
Sự sống ở đời tạm nầy như hoa nở một hồi sương sa; vạn sự đều chóng qua chóng hết tận đi như mây như khói. Nên phải liệu sức tùy thì, tùy phận mà làm vai tuồng mình cho xong.
Những điều phải làm là, trai thì trung hiếu, nắm giữ tam cang ngũ thường. Ăn ở mực thước ngay thẳng, lập tâm làm lành lánh dữ, lấy phước đức mà đong mà lường; cứ noi giữ nghiệp ông cha, lo làm ăn theo kịp thiên hạ, cứ an cư lạc nghiệp lấy sự an nhàn làm hơn. Danh cương lợi tỏa đừng có cưỡng cầu. Tính ăn nết ở cho khiêm từ nhỏ nhoi, chẳng hay kiêu cách, chẳng ỷ thế thần.
Ở với đời tin tin phòng phòng, tin cậy chăng là tin cậy ở đấng Hóa công mà thôi. Còn sức người là như nương cây lau cây đế có ngày nó xóc đâm vào mình mà khốn. Ở dưới đời nầy là chỗ trường đua, ai như nấy đi miếng giữ thế với nhau luôn.
Gái thì lo giữ tam tùng tứ đức cho vẹn toàn tử tế dĩ hiển phụ mẫu chi danh thì là quí.
Còn những đều phải lánh là: Các tính mê nết xấu, rượu trà cờ bạc, đào đĩ trai gái, hút xách hoang đàng, bất nhơn ác nghiệp, làm cho nhơ danh xấu tiếng ông bà cha mẹ, cùng hư hại cho mình nữa."(Hết trích)
Ngày 0l tháng 9 năm 1898 học giả Petrus Jean Baptiste Trương Vĩnh Ký trút hơi thở cuối cùng tại Chợ Quán, hưởng thọ được 61 tuổi.
Ông để lại cho hậu sanh những câu bằng tiếng Latin như muốn khóc "Xin hãy thương tôi, ít ra những bạn hữu của tôi", "Kiến thức của người có nó là nguồn sống", "Những ai sống và tin tôi sẽ không phải chết đời đời".
Hậu thế luôn thương ông!
Cái bịnh "giai cấp" sau 1975 ghê lắm! Cứ bắt các nhân vật lịch sử Miền Nam phải "đấu tranh" lật đổ giai cấp này nọ.
Xin lỗi, nếu Phan Thanh Giản, Tôn Thọ Tường, Petrus Ký, Trương Minh Ký...mà tung hê đấu tranh giai cấp thì họ đã là Việt Minh rồi!
(Không có đề tên tác giả)
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét