Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

Mỹ Cũng "Vừa Đánh Vừa Đàm"

 


MỸ CŨNG “VỪA ĐÁNH VỪA ĐÀM”
Nhất Hùng

Mỹ - siêu cường số một thế giới - cũng áp dụng chiến thuật "vừa đánh vừa đàm". Trong lúc chiến dịch Epic Fury chưa kết thúc, Mỹ chọn "cùng chơi" trò “Vừa Đánh Vừa Đàm”. Lý do có thể tóm gọn qua 3 mục tiêu chiến lược sau:

Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự ("đánh") để thiết lập các "vạch đỏ".

- Tại sao đánh? Để phá hủy năng lực hạt nhân, làm suy yếu lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC). Nếu không đánh, Mỹ sẽ đánh mất vai trò bảo trợ an ninh cho các đồng minh như Israel hay Saudi Arabia.

- Tại sao đàm? Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh tổng lực có thể kéo dài và tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD như bài học Iraq hay Afghanistan. Đàm phán là cách tốt nhất để ngăn xung đột vượt tầm kiểm soát.

Trừng phạt và Răn đe quân sự là công thức để đối phương phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Mỹ tin rằng Iran chỉ thực sự nghiêm túc đàm phán khi cảm thấy sự tồn vong của chế độ bị đe dọa.

- Việc triển khai chiến dịch Epic Fury là để tạo ra vị thế áp đảo khi bước vào phòng họp. Mỹ muốn Iran hiểu rằng: "Chúng tôi có thể tiêu diệt các bạn, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho các bạn một con đường sống nếu các bạn tuân thủ điều kiện".

Để xoa dịu dư luận và đồng minh, chiến thuật “vừa đánh vừa đàm” giúp Mỹ đóng hai vai cùng lúc:

- Với phe diều hâu và đồng minh (Israel), Mỹ chứng tỏ mình đang hành động cứng rắn, không bỏ rơi đồng minh và bảo vệ lợi ích quốc gia.

- Với cộng đồng quốc tế và cử tri trong nước, Mỹ duy trì hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao và chỉ sử dụng vũ lực như lựa chọn cuối cùng. Việc đàm phán giúp Mỹ giữ được sự ủng hộ (hoặc ít nhất là sự im lặng) của các cường quốc khác.

Trong cuộc đối đầu này, mỗi bên lại sở hữu những “quân bài” ở các lĩnh vực khác nhau. Theo tình hình thực tế vào tháng 4 năm 2026:

Mỹ sở hữu những “quân bài” mang tính áp đặt và răn đe cực lớn:

- Chiến dịch Epic Fury (tháng 2/2026) đã chứng minh Mỹ và Israel có khả năng đánh trúng các mục tiêu cốt lõi nhất, bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao và cơ sở hạ tầng hạt nhân. Việc phá hủy phần lớn nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran là một đòn giáng mạnh. Liên minh đã có ưu thế quân sự tuyệt đối.

- Các lệnh trừng phạt và việc cô lập Iran khỏi hệ thống thanh toán quốc tế vẫn là vũ khí bóp nghẹt nền kinh tế nước này từ bên trong, kích ngòi cho các đợt biểu tình lớn.

- Mỹ có khả năng lôi kéo các đồng minh (các nước vùng Vịnh) để tạo thành một mặt trận thống nhất.
Iran dù bị tổn thất nặng nề vẫn có những “quân bài” để mặc cả:

- Eo biển Hormuz là "yết hầu" của năng lượng thế giới. Việc Iran đóng cửa eo biển này đã khiến giá dầu toàn cầu nhảy múa, gây áp lực kinh tế ngược lại cho cả thế giới.

- Dù bị suy yếu, các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hay Houthi vẫn có thể gây rối loạn khu vực bất cứ lúc nào, khiến Mỹ khó rút chân ra khỏi Trung Đông.

Hiện tại, Mỹ đang nắm lợi thế về mặt quân sự và đàm phán trực diện, thể hiện qua việc buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán tại Islamabad sau các đợt không kích. Tuy nhiên, Iran cố “câu giờ” vì nếu kéo dài tình trạng "vừa đánh vừa đàm", họ hy vọng nội tình Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn và đơn phương ngừng chiến dịch Epic Fury. Sự tương tác giữa Mỹ và Iran là một trong những ví dụ điển hình nhất về việc ngoại giao không chỉ diễn ra trong phòng họp mà còn được định hình bằng cả hỏa lực và áp lực kinh tế.

Chúng tôi nhận định, rồi đây Iran sẽ chấp nhận ngừng chương trình vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ chấp nhận giải tỏa các lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế Iran.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét