Nóng: Không Quân Hoa Kỳ Vừa Giải Cứu Thành Công, 2 Phi Công Chiếc F-15E Bị Bắn Rơi Trên Bầu Trời Iran. Nhân Tháng Tư Đen 2026, Nhắc Lại: Những Phi Công VNCH Thời Chiến, Cùng Một Tinh Thần “Đi Không Ai Tìm Xác Rơi!” Nếu Mà Có Chút May Mắn, Cũng Rơi...Trên Đất Địch! (Nắm Chắc, 9 Phần Chết, 1 Phần Sống!) Nên KQ Sống Chết Với Khẩu Hiệu: “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè!” Của Một Quân Chủng “Hào Hùng, Độc Đáo!” Bảo Quốc Trấn Không!
Đi Không Ai Tìm Xác Rơi!…Lúc Đất Nước Muốn Bao Người Con Yêu Ra Đi!...Hối Tiếc Tấm Thân Mà Chi!...
Chút Hồi Ký Chiến Trường, Tưởng Nhớ Về Những Phi Công Kiêu Hùng VNCH Thời Chiến – Những Người Lính “Bảo Quốc Trấn Không!” Tình Nguyện Bay Vào Cõi Chết! Nhất Là Những Phi Công Trực Thăng!
(LVH)
- Tin Không Quân Hoa Kỳ vừa giải cứu thành công, viên đại tá phi công chiếc F-15E bị bắn rơi trên bầu trời địch Iran, đã khiến nhiều người, cả Tổng Thống, cả người dân nước Mỹ vui mừng xúc động. Sau gần 48 giờ căng thẳng cực độ, trực thăng cứu nạn, máy bay yểm trợ, lực lượng đặc nhiệm, đã liều mạng tiến vào vùng địch, để mang người phi công trở về. Hai trực thăng bị bắn, máy bay yểm trợ trúng đạn, nhưng cuối cùng — người phi công vẫn được cứu sống! Nói lên tinh thần KQ: “không bỏ anh em, không bỏ bạn bè!” của một quân chủng hào hùng độc đáo!
Đó là một chiến dịch đầy nguy hiểm, sẵn sàng đổi mười,… chỉ để cứu lấy một con người!
Nghe tin ấy, lòng tôi chợt nghẹn lại. Vì tôi chợt nghĩ đến những phi công thời chiến Việt Nam… Những người đã tình nguyện bay vào cõi chết!… Mà nhiều khi — “đi không ai tìm xác rơi…”
Bay Vào Vùng Chết… Hầu Như Không Có Đường Về!
Chiến tranh không giống phim ảnh, ngồi coi ung dung trong phòng lạnh. Không có cảnh quay chậm. Không có tiếng nhạc hùng tráng.
Chỉ có tiếng gió cuốn thân tầu rung lên… Chỉ có tiếng AK, tiếng pháo, tiếng đạn phòng không xé gió… Chỉ có vài giây quyết định giữa sống và chết.
Nhất là những phi công trực thăng Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi, trong chiếc hòm sắt…biết bay! là những người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nguy hiểm như vậy, mỗi ngày như thế! Họ bay thấp… Bay sát rừng…sát sông, sát núi, làng mạc…Rồi bay thẳng vào vùng đất địch…
Nhiều khi chỉ để cứu một người lính bị thương. Hoặc cứu một phi công đồng đội khác vừa bị bắn rơi!
Nhưng cứu người… cũng có nghĩa là bay vào vùng mịt mù lửa đạn.
Có những phi vụ…Máy bay vừa hạ xuống…Đạn địch chào đón bắn như mưa…
Phi hành đoàn biết rõ: Có thể họ sẽ không bao giờ bay về.
Nhưng Yên Tâm, Vì Đàng Sau Còn Có Đồng Đội: “Không Bỏ Anh Em… Không Bỏ Bạn Bè!”
Đó là tinh thần của Không Quân VNCH.
Một phi công bị rơi…Không phải chỉ mất một người…
Mà có thể…Hai… ba… hay nhiều phi hành đoàn khác…Sẽ bay vào cứu.
Có những phi vụ cứu nạn: Một trực thăng bị bắn rơi. Trực thăng thứ hai vào cứu. Rồi trực thăng thứ ba lại vào tiếp…
Những người phi công trực thăng hiểu rất rõ: Họ có thể hy sinh…
Nhưng họ vẫn bay.
Bởi vì phía dưới kia… Là những người đồng đội, bạn bè đang chờ tiếp cứu!
Đi Không Ai Tìm Xác Rơi…
Có những chuyến bay…Không một ai còn trở về!
Năm 1966, phi công Bùi Đại Giang của Phi đoàn 514 bị rơi tại Hố Bò, Nha Trang.
Chiếc phi cơ gãy cánh… Người phi công trẻ nằm lại trong lòng đất.
Không ai tìm được. Không ai biết. Anh nằm đó… 40 năm…
Cho đến khi thân nhân tìm được…
Cả một làng đưa tang… Một người phi công… sau bốn thập niên… cuối cùng mới được trở về đất mẹ!
Đó là những câu chuyện có thật. Không phải tiểu thuyết. Không phải phim ảnh.
Chỉ là… Một chuyến bay…trong hàng trăm chuyến bay. Không có ngày trở lại!
Những Người Bay Trên Sinh Tử
Phi công thời chiến sống rất nhanh. Tan như gió, như sương, như mây!
Buổi sáng… còn uống cà phê. Buổi trưa… đã vào phi vụ. Chiều… có thể họ không còn trở về
Bạn bè nhìn nhau…Không cần nói nhiều
Chỉ cần một cái bắt tay. Một cái gật đầu
Bởi ai cũng hiểu. Có thể đó là lần cuối!
Phi Công Trực Thăng — Những Cánh Chim Sắt Liều Mạng Nhất!
Phi công khu trục bay nhanh. Nhưng trực thăng… bay chậm
Bay chậm… nghĩa là dễ bị bắn. Bay thấp… nghĩa là dễ trúng đạn
Trực thăng cứu nạn… là phi vụ nguy hiểm nhất!
Họ bay vào vùng nóng. Hạ xuống bãi đáp tạm. Rất ngắn, chỉ vài phút… Nhưng là vài phút giữa lằn ranh sống chết.
Có khi họ phải treo lơ lửng. Dùng dây kéo thương binh lên
Trong khi đạn bay xung quanh, như cuộc thi bắn pháo bông!
Nhiều người phi công trực thăng. Không bao giờ trở về, từ những phi vụ hiểm nguy như vậy.
Không Phải Ai Cũng Được Giải Cứu
Ngày nay…
Mỹ có vệ tinh. Có trực thăng tối tân. Có lực lượng đặc nhiệm
Một phi công rơi… Cả hệ thống cứu nạn quân đội được triển khai.
Nhưng thời chiến Việt Nam… Không phải lúc nào cũng vậy.
Nhiều phi công rơi… Trên đất địch…Trong rừng sâu…Không đủ phương tiện cứu giúp như ngày nay…
Không ai biết họ nằm đâu. Không ai cứu được. Chỉ còn lại dư âm… Trong một câu hát buồn…“em hỏi anh, bao giờ trở lại?” Biết trả lời sao, khi đã chọn quân chủng: “Đi không ai tìm xác rơi…”
Tưởng Nhớ Những Người Hùng Không Có Tượng Đài
Họ không đòi hỏi vinh quang. Không mong ghi tên lịch sử
Chỉ biết bay…Chỉ quyết chiến đấu… Chỉ vì cứu đồng đội.
Nhiều người ra đi…Không ai biết.
Nhưng trong lòng, trong tim tình chiến hữu… Họ là những người hùng không tên tuổi!
Khi Nghe Tin Phi Công Mỹ Được Cứu
Khi nghe tin phi công Mỹ được cứu sống
Tôi vui… Nhưng cũng chợt buồn.
Vui vì một người lính được trở về. Buồn vì nhớ những người phi công bất hạnh Việt Nam…
Những người… Đã bay vào cõi chết. Mà không có trực thăng nào đến cứu.
Họ Đã Bay Theo Ánh Tinh Cầu… Và Họ Không Bao Giờ Trở Lại
Những người phi công ấy
Hầu hết mới 21, 22, 23 tuổi. Có người vừa cưới vợ. Có người con còn chưa biết mặt cha!
Họ lên máy bay, Và đã bay vào lửa đạn, trong 21 năm chiến tranh.
Có người trở về. Có người không.
Nhưng tất cả họ…Đều là những người đã sống trọn đời Lính yêu không gian. Dâng hiến tuổi trẻ cho đồng bào và quê hương mình! Giữ gìn ánh sáng, trời xanh, gió mát cho bầu trời Miền Nam tự do!
Kết
Ngày hôm nay
Khi nghe tin phi công Mỹ được giải cứu. Chúng ta vui mừng
Nhưng cũng xin nhớ đến. Những phi công Việt Nam năm xưa, dù đã qua 51 năm Tháng Tư đau buồn
Những cánh chim đã bay… Mãi mãi không trở lại…
Những người Lính một thời bảo vệ Quê Mẹ đã để lại:
Một câu ca hành khúc bi hùng nhất, trong lịch sử Không Quân Việt Nam VNCH: “Đi Không Ai Tìm Xác Rơi!…”
Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ, vĩnh biệt Các Anh! trong Tháng Tư Đen!
Người Lính Lê Văn Hải

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét