Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2026

Tùy Bút - Lính Mà Em

 


Tùy Bút - LÍNH MÀ EM
Hà Lê


Cuối tuần - Kính mời qúi thân hữu nhàn lãm Tùy Bút : LÍNH MÀ EM!
để cùng chia sẻ những kỹ niệm với các anh Lính VNCH. 

Nhớ về một thời dĩ vãng thì thật có biết bao nhiêu chuyện để nói, đó
là một chặng đường dài, niềm vui cũng nhiều mà nỗi đau cũng lắm.

Cũng giống như thời tiết 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, chúng ta hầu hết
ở độ tuổi Thu, hay ngấm nghé vào Đông. Tuổi Thu man mác buồn, nhưng xét cho kỹ cũng có cái đẹp riêng của nó, êm đềm tỉnh lặng, lòng lắng xuống, không còn sôi động, không còn xốc nổi, chín chắn để chuẩn bị cho tuổi Đông sắp tới. Ai mà níu được thời gian.

Xuân-Hạ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, tuổi mới lớn, tuổi mộng mơ.  Mơ một mái ấm gia đình, có Anh có Em, có 2 quả tim vàng, có túp lều lý tưởng!  Rồi cơn lốc thời cuộc ập đến, chiến tranh cao điểm, lớp lớp thanh niên trai trẻ phải rời ghế nhà trường để nhập ngũ,  gìn giữ biên cương. Xa bạn bè, xa người yêu,  thành ra làm người yêu của lính buồn nhiều hơn vui.  Thế cho nên nếu có lỡ hẹn thì chàng thường biện minh: Lính Mà Em!
 
Nhân đọc bài "Lợi ích của việc viết nhật ký" trên internet, tôi bật cười
khi nhớ về câu chuyện có thật của chị bạn học cùng trường ngày trước.

Được biết: Ngày xưa ấy có một anh Lính hào hoa cua đào cũng độc đáo lắm. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, không phải không dám nói, nhưng chàng đi nước cờ cao. Khi chia tay trở về đơn vị chàng để quên
- không phải con tim - mà là tập nhật ký với nỗi lòng người đi, trải lên trang giấy học trò những vần thơ thiết tha luyến nhớ!  Ôi!  sao mà lãng mạn làm vậy! Nàng là một cô giáo xinh xinh dịu dàng, mắt nai ngơ ngác thì làm sao mà chạy đâu cho thoát!  Rồi sau đó thì sao nhỉ?

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vài lần lỗi hẹn, vài lần quên lối về thì lại nghe điệp khúc: Lính Mà Em!
 
Thế hệ ngày nay, mọi chuyện nhanh như sao xẹt, giới trẻ có ai còn tỏ
tình bằng cách này không nhỉ?. Vậy mà theo thời gian chàng và nàng
đã có 5 con và nay thì cũng đã lên bậc trưởng thượng rồi. Thế mới thấviết nhật ký có "lợi" đấy chứ?
 
Lại cũng có thêm chuyện trong giới bạn bè cũ của chúng ta thời chinh
chiến (mà chắc cũng có nhiều chàng như vậy lắm) "nghe nói" ngày xưa ấy có anh chàng Lính đào hoa lắm, đẹp trai, danh, lợi, đều có đủ cả, thế thì sao mà thiếu tì̀nh cho được. Chúng ta vẫn thường nghe các ca sỉ hay hát "Tình như không mà có, tình như có mà không!" vậy cho nên, chắc hẳn cũng có lúc anh nằm chèo queo một mình, chứ chẳng phải giường Lèo gì đâu, thì cũng bởi: Lính Mà Em!

Đó là những mẩu chuyện vui thời Lính trẻ, Lính đào hoa phong nhã, Lính xa nhà ...

Bây giờ nơi quê hương mới, gặp lại các anh Lính H.O ở tuổi Thu-Đông, ngậm ngùi ôn lại môt thuở hào hùng, nhắc nhớ những kỹ niệm thời huynh đệ chi binh, đó là khoảnh khắc vô giá mà giờ đây làm sao tìm lại được.

Cho dù muộn màng nhưng thiết tưởng không trể để chúng ta nhìn thấy những anh Lính H.O bỏ hết tâm sức mình góp tay xây dựng Cộng Đồng, giúp thế hệ trẻ có cái nhìn đúng đắn về thời cuộc và chính nghĩa mà cha ông đã dày công gìn giữ, trân quí. Cũng có nhiều những anh H.O tùy theo phương tiện và hoài bảo của mình cố gắng bảo tồn văn hóa Việt, nhiều hình thức khác nhau, từ y tế, giáo dục, lịch sư, ̉̉ thơ văn v.v... và bây giờ thì các anh có thể tự hào để nói: Lính Mà Em!
 
Trong tâm tình ấy, thử nghe anh H.O tâm sự với một nửa của mình, yêu thương nồng nàn,  chứ không phải đổ thừa "Lính Mà Em" , để những mong em hiểu...
.....
Nhìn ánh mắt vương buồn che ngấn lệ
Hãy lắng nghe lời chia sẻ tận đáy tim
Anh vẫn biết...
Ngàn lời trách là vạn lần yêu tha thiết
...

Hà Lê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét