CS CUBA - TẤT YẾU SỤP ĐỔ
Nhất Hùng
Trong bối cảnh Cuba đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất nhiều thập kỷ qua, dẫn đến tình trạng tê liệt lưới điện trên diện rộng, Nga đã nối lại việc cung cấp dầu thô cho đảo quốc này sau một thời gian gián đoạn. Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga, mang theo khoảng 730.000 thùng dầu thô, đang tiến sát cảng Matanzas và được phía Mỹ ngầm cho phép đi qua. Nguồn nhiên liệu này được xem là "oxy" giúp duy trì hoạt động cho các nhà máy nhiệt điện đang rệu rã của Cuba.
Về phía Moscow, đây có thể là quân bài chiến lược nhằm củng cố ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là lời đáp trả đối với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Kể từ đầu năm 2026, chính quyền Tổng thống Trump đã thực thi chiến lược "áp lực toàn diện", thiết lập vòng vây phong tỏa vận tải dầu khí chặt chẽ đối với Cuba. Tuy nhiên, vào ngày 30/03/2026, Tổng thống Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố với báo giới rằng "không có vấn đề gì" (no problem) với việc tàu dầu Nga cập cảng Cuba.
Ông cho rằng, trong bối cảnh người dân Cuba đang thiếu thốn thực phẩm và năng lượng trầm trọng, việc để một vài con tàu đi qua là hành động nhân đạo. Tuy nhiên, thông điệp ngầm của ông rất lạnh lùng: "Cuba đã kết thúc". Nền kinh tế này đã quá kiệt quệ đến mức một vài chuyến tàu cứu trợ sẽ không đủ để xoay chuyển cục diện.
Dù có sự nới lỏng tạm thời, thực tế Mỹ vẫn duy trì gọng kìm pháp lý qua Sắc lệnh 14380 (ký cuối tháng 1/2026). Sắc lệnh này thiết lập cơ chế trừng phạt thuế quan khắc nghiệt:
- Áp thuế bổ sung lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào tham gia cung cấp dầu cho Cuba.
- Trừng phạt các bên trung gian, khiến các tàu dầu từ các nước khác (như Mexico) buộc phải quay đầu do áp lực kinh tế quá lớn.
Theo góc nhìn của chúng tôi, Mỹ đang triển khai một chiến thuật tâm lý và kinh tế tinh vi:
- Sử dụng Thuế quan thay cho Quân sự, thay vì chặn tàu Nga bằng vũ lực (vốn dễ dẫn đến xung đột trực tiếp), Mỹ sử dụng "vũ khí tài chính". Bằng cách đánh thuế cao hoặc cấm tiếp cận thị trường tài chính Mỹ đối với các công ty vận tải và bảo hiểm, Washington có thể triệt hạ chuỗi cung ứng của Cuba mà không cần nổ súng.
- Tránh "Tiếng ác" về nhân đạo, TT Trump tuyên bố "không vấn đề gì" là cách để Mỹ tránh sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về một thảm họa nhân đạo. Đồng thời, nó hạ thấp vai trò của Moscow: Nga không phải là "vị cứu tinh", mà chỉ là bên cung cấp sự giúp đỡ nhỏ giọt cho một hệ thống đang trên đà sụp đổ.
Mục tiêu cốt lõi của Washington là buộc La Habana phải ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Mỹ. Mỹ để Cuba "thở" bằng dầu Nga nhưng siết chặt mọi nguồn tài chính khác.
Hiện nay, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba đã bắt đầu phát đi tín hiệu sẵn sàng cải tổ kinh tế, mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Hoa Kỳ và thậm chí thảo luận về việc "Bồi thường tài sản của công dân Mỹ" bị tịch thu từ năm 1959. Tuy nhiên, lập trường của Mỹ vẫn rất cứng rắn qua phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio: "Cuba phải chuyển đổi kinh tế, nhưng không thể có chuyển đổi kinh tế nếu không có chuyển đổi chính trị."
Sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản hiện tại ở Cuba là điều tất yếu, nhưng nó sẽ diễn ra thông qua quá trình phong tỏa kinh tế và cô lập chính trị thay vì can thiệp quân sự đột ngột. Đảng Cộng Sản cầm quyền Cuba hiện nay đã sẵn sàng chấp nhận hầu hết các điều kiện ngặt nghèo, miễn là nhận được sự khoan nhượng để tồn tại. Tuy nhiên, với "gọng kìm" mà Mỹ đã thiết lập, cánh cửa dành cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản Cuba đang hẹp dần hơn bao giờ hết và:
CÁI CHẾT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CUBA LÀ TẤT YẾU.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét