DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC
Nhất Hùng
Trong bàn cờ địa chính trị Trung Đông, Iran từ lâu đã sử dụng eo biển Hormuz như một "yết hầu" để tống tiền cộng đồng quốc tế. Việc Hoa Kỳ chủ động phong tỏa các cảng biển của Iran không chỉ là một phương án đáp trả, mà là một đòn đánh phủ đầu chiến lược nhằm tước đi công cụ gây hấn duy nhất mà Tehran tự tin nắm giữ.
- Hoa Kỳ phá vỡ thế độc quyền đe dọa, nếu Iran đóng cửa Hormuz, họ đang đặt cược rằng thế giới sợ hãi sự đứt gãy nguồn cung dầu mỏ. Tuy nhiên, một cuộc phong tỏa ngược từ phía Mỹ nhắm vào các cảng trọng điểm như Bandar Abbas hay Chabahar sẽ đảo ngược tình thế: Vô hiệu hóa nguồn thu, trong đó 80% ngân sách của Iran phụ thuộc vào xuất khẩu dầu khí qua đường biển. Phong tỏa cảng biển là cắt đứt mạch máu tài chính của chế độ. Khi dòng tiền cạn kiệt, khả năng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm (Hamas, Hezbollah, Houthis) cũng sẽ đứt hơi.
- Hoa Kỳ khẳng định quyền bá chủ trên biển, một chính sách ngoại giao nhu nhược chỉ làm kẻ thù thêm lấn tới. Việc triển khai các hạm đội tàu sân bay và thiết lập vùng cấm vận hàng hải nghiêm ngặt quanh Iran là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh Mỹ. Điều này gửi đi một thông điệp: "Nếu các anh ngăn cản dòng chảy thương mại toàn cầu, các anh cũng sẽ không có thương mại."
Sức mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà Iran hiểu được. Lịch sử đã chứng minh rằng những kẻ độc tài và các chế độ thần quyền cực đoan không lùi bước trước những lời kêu gọi hòa bình sáo rỗng hay những hiệp ước ký trên giấy lộn. Chúng chỉ chùn bước trước nòng súng và sự quyết liệt.
Việc phong tỏa cảng biển Iran là một hành động khôn ngoan vì nó tránh được một cuộc chiến tranh tổng lực trên bộ vốn tốn kém và mệt mỏi, nhưng lại đạt được mục tiêu hủy diệt khả năng kháng cự của đối phương. Đây là một cuộc "phẫu thuật" kinh tế và quân sự chính xác. Mỹ không cần chiếm đóng lãnh thổ của họ mà chỉ cần khiến họ không thể thở được về mặt kinh tế cho đến khi họ phải chấp nhận các điều kiện của thế giới tự do.
Mặc những ý kiến e ngại về "leo thang căng thẳng". Đó là tư duy của kẻ yếu. Thực tế, sự leo thang đã bắt đầu từ phía Iran. Một hành động cứng rắn từ Mỹ sẽ cho Iran thấy cái giá phải trả khi thách thức quyền tự do hàng hải. Không chỉ Iran, mà bất kỳ quốc gia nào có ý định dùng địa chính trị để tống tiền thế giới cũng sẽ phải nhìn vào bài học này. Đây là bài học răn đe kẻ khác và trật tự thế giới phải được lập lại. Chắc chắn sẽ có hiệu quả tối đa.
Hòa bình thông qua sức mạnh không phải là một khẩu hiệu, đó là một thực tế sinh tồn. Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran không phải là hành vi xâm lược, mà là một hành động tự vệ chính đáng và quyết liệt. Đó là cách duy nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia và ổn định kinh tế toàn cầu trước một chế độ luôn coi sự khoan nhượng của Mỹ là điểm yếu. Khi đối đầu với một con sói, cách tốt nhất không phải là xây hàng rào cao hơn, mà là thắt chặt vòng vây cho đến khi nó không còn khả năng cắn trả.
Quyết đoán – Trực diện – Không khoan nhượng chính là chìa khóa cho vấn đề Hormuz.
Dĩ Độc Trị Độc
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét