|
Ngày tôi bé, bức tranh
đời rất đẹp Người dân tôi hiền hậu
lại can trường Tôi yêu người và yêu
đời từng nét Nét gia đình, hùng sử,
nét quê hương * Đến tuổi mộng mơ tôi
yêu lính chiến Viết thư xanh tình tự
gởi sa trường Bức tranh đời thêm
người trai nước Việt Giữ nước hiên ngang
dũng cảm kiên cường * Cho đến một Tháng Tư,
ngày quốc nạn Nước dân tôi ngã xuống
bởi quân thù Tôi ngã với quê, nhìn
đời ngơ ngác Ai vẽ quê tôi thành một
nhà tù?! * Nhà tù ấy, một nhà tù
vĩ đại! Giam nước Việt Nam,
nhốt giống Tiên Rồng Nhà tù đỏ có nhiều khu
oan trái Nơi đảng sơn son hai
chữ "khoan hồng"!!! * Hai chữ khoan hồng lừa
người "cải tạo" "Học tập"
thôi, đâu có nhốt ai tù !!! “Đỉnh trí tuệ” đã vô
cùng gian xảo Chắng kết án nào nhưng
vẫn thiên thu... * Chẳng có án nào cho
người "học tập" Nhưng có mồ chôn u tịch
sườn đồi Có người về sau mười
năm bầm dập Có người về sau mấy
chục năm trôi...!!! * Có mẹ ôm con, đêm tìm
ra biển Lấy mạng mình đánh bạc
với trùng khơi Chấp mọi hiểm nguy, coi
thường cái chết Chỉ cốt cho con được
sống kiếp người ! * Người được bạc xót xa
người thua trắng Bức tranh đời thêm nét
vẽ đau thương Và từ đấy hai vai tôi
càng nặng Niềm đau đồng bào, nỗi
hận quê hương * Ba mươi sáu năm âm thầm
cuộc lữ Xót thương quê nhưng
sức mọn tài hèn Đành mượn bút và nhiệm
màu ngôn ngữ Vẽ tranh đời mời các
bạn cùng xem * Bức tranh đời vẽ bằng
nhiều nước mắt Từ Năm Mươi Tư đến tận
phút này Hai lần bỏ quê lòng đau
dao cắt Mất nước tan nhà trăm
đắng ngàn cay * Trước viễn ảnh của tang
thương nô lệ Hỡi Việt Nam, Phù Đổng
dậy đi nào Ngựa sắt roi thần cần
người thừa kế Đảng đã làm sông núi
quá hư hao !! * Đừng do dự, không thể
chờ đợi nữa Mau, mau lên, đừng lỡ
dịp làm người ! Hỡi áp bức, vỡ bùng ra
biển lửa ... Lấy lại quê hương, vẽ đẹp tranh đời !!!
Ngô Minh Hằng Ngày 11/1/2016 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét