GÓT CHÂN ACHILLES CỦA QUÂN ĐỘI HOA KỲ
Nhất Hùng
PHẦN 1: Trước khi vào bài mời quý vị đọc lại truyền thuyết “Gót Chân Achilles” trong thần thoại Hy Lạp:
Achilles là con trai của nữ thần biển Thetis và người phàm Peleus. Vì muốn con mình trở nên bất tử, bà Thetis đã dìm Achilles vào dòng sông Styx - con sông ngăn cách giữa nhân gian và địa ngục, nơi nước sông có sức mạnh bảo vệ cơ thể khỏi mọi đao kiếm.
Tuy nhiên, khi nhúng con vào dòng nước, bà Thetis đã nắm giữ gót chân của Achilles để giữ cậu bé không bị nước cuốn đi. Kết quả là toàn bộ cơ thể Achilles đều mình đồng da sắt, ngoại trừ phần gót chân không được chạm vào nước thần.
Lớn lên, Achilles trở thành chiến binh vĩ đại nhất của quân Hy Lạp trong cuộc Chiến tranh thành Troy. Anh dũng mãnh, thiện chiến và gần như không thể bị đánh bại trên chiến trường vì không vũ khí nào có thể làm anh bị thương. Achilles đã lập nhiều chiến công hiển hách, đỉnh điểm là việc hạ gục hoàng tử Hector của thành Troy.
Dù bất bại trong các cuộc đấu tay đôi, cái chết của Achilles đã được định sẵn bởi định mệnh. Thần Apollo (người ủng hộ thành Troy) đã giúp hoàng tử Paris nhắm bắn một mũi tên tẩm độc vào đúng gót chân của Achilles - điểm yếu duy nhất trên cơ thể anh.
Vết thương chí mạng ở vị trí hiểm hóc này đã khiến người anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp tử trận ngay khi thành Troy chưa sụp đổ.
Ngày nay, cụm từ "Gót chân Achilles" trở thành một thành ngữ phổ biến trong đời sống và văn học: Ám chỉ rằng dù một cá nhân, tổ chức hay hệ thống có mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn tồn tại một điểm yếu nhỏ có thể dẫn đến sự thất bại hoàn toàn.
PHẦN 2: Trở lại với quân đội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ sở hữu sức mạnh công nghệ và ngân sách vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, thực tế lịch sử cho thấy "gót chân Achilles" của Washington không nằm ở số lượng tên lửa hay tàu sân bay, mà nằm ở áp lực dư luận nội bộ và giá trị sinh mạng của từng quân nhân. Khi một khí tài triệu đô bị hạ gục hoặc một binh sĩ bị bắt làm tù binh, nó ngay lập tức trở thành một "vụ nổ" truyền thông, làm lung lay ý chí chính trị của cả một siêu cường.
Xem lạ vài bài học đắt giá trong quá khứ
- Sự kiện Tàu USS Pueblo (1968) Bắc Triều Tiên: Năm 1968, tàu do thám USS Pueblo của Mỹ bị Bắc Triều Tiên tấn công và bắt giữ. Đây là một cú sốc lớn khi một tàu hải quân Hoa Kỳ bị bắt giữ công khai giữa thời bình. Việc 83 thủy thủ bị giam giữ và làm nhục trên truyền thông suốt 11 tháng đã khiến chính quyền Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể dùng vũ lực tổng lực vì lo ngại cho tính mạng con tin.
- Chiến tranh Việt Nam: Dù sở hữu ưu thế tuyệt đối trên không, nhưng việc các phi công bị bắn hạ và bắt giữ (như tại "Khách sạn Hilton Hà Nội") đã trở thành quân bài chiến lược của đối phương. Hình ảnh các phi công Mỹ bị dẫn giải trên đường phố đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên bàn đàm phán, buộc Mỹ phải cân nhắc mọi bước đi quân sự chỉ để đổi lấy sự trở về của các tù binh.
- Trận Mogadishu (1993): Tại Somalia, khi hai chiếc trực thăng Black Hawk hiện đại bị bắn hạ bởi súng chống tăng thô sơ, quân đội Mỹ đã rơi vào một cuộc giải cứu đẫm máu. Hình ảnh thi thể lính Mỹ bị kéo lê trên đường phố Mogadishu được phát sóng toàn cầu đã khiến dư luận Mỹ phẫn nộ, buộc Tổng thống Clinton phải rút quân ngay lập tức. Một chiến dịch quân sự lớn đã sụp đổ chỉ vì sự tổn thất của một nhóm nhỏ binh sĩ.Sự kiện F-15E bị bắn hạ tại Iran: Lời cảnh báo hiện đại.
Và mới đây, sự kiện chiếc tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle bị bắn hạ trong một vụ đụng độ tại khu vực ảnh hưởng của Iran đã một lần nữa làm rúng động Lầu Năm Góc.
Khi chiếc F-15E rơi, câu hỏi đầu tiên của thế giới không phải là "chiếc máy bay đáng giá bao nhiêu triệu đô", mà là "phi công đang ở đâu?". Nếu phi công bị bắt sống, Iran sẽ có trong tay một "con bài" chính trị vô giá để mặc cả với Washington trên mọi phương diện, từ lệnh trừng phạt đến chương trình hạt nhân. Chỉ cần một đoạn video về một phi công Mỹ bị bắt, toàn bộ sức mạnh của các hạm đội tàu sân bay ngoài khơi bỗng trở nên vô dụng vì Mỹ không thể ném bom khi công dân của mình đang nằm trong tay đối thủ (Khi chúng tôi viết bài này, cả hai phi công của chiếc F-15E đã được giải cứu trong một chiến dịch đầy kịch tính ở ngay trong hậu tuyến địch).
"Gót chân Achilles" của quân đội Mỹ chính là sự nhạy cảm với tổn thất. Trong khi các đối thủ sẵn sàng chấp nhận thương vong lớn để đạt mục tiêu, thì đối với Mỹ, cái chết của một binh sĩ hay việc một khí tài biểu tượng bị bắn hạ có thể dẫn đến sự xoay chuyển của cả một chính sách đối ngoại.
Và như người anh hùng Achilles, Hoa Kỳ dù có "mình đồng da sắt" đến đâu, vẫn có những rủi ro chí tử như những "mũi tên tẩm độc" nhắm thẳng vào những điểm yếu nhân văn và truyền thông này.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét