Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

"Quân Bài" Hormuz Không Còn Giá Trị

 


“QUÂN BÀI” HORMUZ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ.
Nhất Hùng

Cuộc xung đột tại Eo biển Hormuz là cuộc đối đầu giữa trật tự thế giới và sự liều lĩnh cực đoan. Việc Mỹ chủ động vô hiệu hóa các mối đe dọa thủy lôi mà không cần sự đồng ý của Tehran là một thông điệp đanh thép: Chủ quyền quốc tế trên các tuyến hải hành huyết mạch không phải là thứ để mặc cả.

Iran từ lâu đã ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối, họ coi Eo biển Hormuz như một "cái thòng lọng" để siết cổ nền kinh tế toàn cầu bất cứ khi nào họ cảm thấy bị dồn vào thế bí. Tuy nhiên, hành động đơn phương - phá hủy thủy lôi - của Mỹ đã tạt một gáo nước lạnh vào ảo tưởng này.

- Khi Mỹ tiến hành rà quét và tiêu hủy thủy lôi mà không thương thảo, họ đang chứng minh rằng công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội có thể "phế võ công" của Iran chỉ trong nháy mắt. Mỹ đang vô hiệu hóa sự răn đe của Iran.

- Việc không thông qua thỏa thuận nào với Iran cho thấy Washington đã từ bỏ tư duy xoa dịu. Đây là sự khẳng định rằng: Chúng tôi không xin phép để bảo vệ tự do hàng hải, chúng tôi thực thi nó và phải chấm dứt trò tống tiền.

Thủy lôi là vũ khí rẻ tiền, dễ rải nhưng nguy hiểm, khó tìm. Nhưng công nghệ ngày nay đã đè bẹp những ưu thế của nó. Hãy nhìn cách hóa giải của Mỹ.

- Hệ thống dò tìm tự động (UUV/USV): Với sự phát triển của các thiết bị lặn không người lái và cảm biến siêu âm thế hệ mới, việc rải thủy lôi bí mật của Iran đã trở nên vô nghĩa.

- Khả năng can thiệp tức thời của hải quân Mỹ khiến các bãi mìn chưa kịp hình thành chiến lược đã bị xóa sổ.

"Quân bài" mà Iran luôn tự hào, thực chất chỉ là những viên đá cản đường trước một cỗ xe tăng bọc thép. Khi công nghệ xóa bỏ được sự bất ngờ, vũ khí đó chỉ còn là rác thải dưới đáy biển.

Nếu Iran mất đi khả năng phong tỏa Hormuz, họ sẽ mất tất cả, một chiến lược lỗi thời sẽ sụp đổ. Họ không còn “quân bài” trên bàn đàm phán. Không còn khả năng đe dọa giá dầu. Hành động phá hủy thủy lôi của Mỹ thường nhận được sự ủng hộ ngầm từ các quốc gia vùng Vịnh khác (vốn cũng sợ bị gián đoạn xuất khẩu dầu). Iran đang bị cô lập, đang đứng một mình đối đầu với cả thế giới.

Việc Mỹ mạnh tay dọn dẹp Hormuz mà không cần đồng thuận của Tehran là một bước đi cần thiết và đúng đắn. Nó chấm dứt thời kỳ mà một quốc gia có thể dùng địa lý để bắt chẹt cả nhân loại.

Quân bài Hormuz không còn giá trị. Nó đã biến từ một vũ khí chiến lược thành một minh chứng cho sự bất lực. Đã đến lúc Iran phải hiểu rằng: Thế giới sẽ không dừng lại chỉ vì một vài quả thủy lôi và những lời đe dọa rỗng tuếch. Sức mạnh thực sự thuộc về kẻ dám hành động để bảo vệ dòng chảy của văn minh, chứ không phải kẻ tìm cách chặn đứng nó. Gieo gió sẽ gặt bão.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét