Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Hòa Bình Mong Manh

 


HOÀ BÌNH MONG MANH
Nhất Hùng


Mỹ và Iran “ngừng bắn”, có lẽ nên được hiểu là một trạng thái kiềm chế chiến thuật hơn là một nền hòa bình thực thụ. Mối quan hệ này không khác gì một thùng thuốc súng mà ngòi nổ nằm trong tay một chính thể luôn xem Mỹ là "Đại Satan".

Xung đột giữa Mỹ và Iran không đơn thuần là tranh chấp lãnh thổ hay tài nguyên, mà là cuộc đụng độ giữa một trật tự thế giới tự do và một chính thể thần quyền mang tư tưởng bành trướng.

- Trong khi Mỹ thường bị ràng buộc bởi các quy trình dân chủ và áp lực chính trị nội bộ để tránh "chiến tranh vĩnh viễn", Iran lại vận hành theo một chiến lược dài hạn, nhất quán nhằm hất cẳng ảnh hưởng của phương Tây khỏi Trung Đông.

- Iran luôn tránh đối đầu trực diện nhưng họ sử dụng các lực lượng ủy nhiệm Hamas, Hezbollah, và Houthi. Tehran duy trì trạng thái "ngoại giao cửa sau" với Mỹ trong khi vẫn ráo riết tấn công lợi ích của Mỹ và đồng minh. Một lệnh "ngừng bắn" mà các quân bài ủy nhiệm vẫn nổ súng thì thực chất chỉ là một bức màn khói.

Lịch sử đã chứng minh rằng việc nới lỏng trừng phạt hoặc giải phóng các nguồn quỹ bị đóng băng cho Iran thường không dẫn đến sự hạ nhiệt căng thẳng bền vững. Đây là lỗ hổng của sự xoa dịu.

- Mỗi một USD chảy vào Tehran không được dùng để xây dựng trường học, mà để nâng cấp kho tên lửa dẫn đường và chương trình hạt nhân. Nó là nguồn lực cho khủng bố.

- Khi Mỹ chọn cách tiếp cận mềm mỏng để duy trì trạng thái "ngừng bắn”. Sự nhân nhượng thường bị Iran diễn giải là điểm yếu, kích thích họ lấn tới. Điều này đã chứng minh nhiều lần trong lịch sử.

Điều cốt lõi của vấn đề là “Chương trình Hạt nhân” của Iran. Đây là yếu tố khiến mọi thỏa thuận ngừng bắn trở nên cực kỳ mong manh. Một Iran có vũ khí hạt nhân là kịch bản không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ và sự tồn vong của Israel. Nếu Iran tiếp tục làm giàu Uranium đến mức sát ngưỡng vũ khí hóa, Mỹ buộc phải lựa chọn: Hoặc chấp nhận một thực tế địa chính trị thảm khốc, hoặc phải can thiệp quân sự. Lúc đó, mọi thỏa thuận miệng hay cam kết kiềm chế sẽ tan thành mây khói.

Sự mong manh xuất phát từ việc trạng thái hiện tại thiếu một cơ chế răn đe thực chất. Một nền hòa bình thực sự ở Trung Đông không thể xây dựng dựa trên niềm tin vào những lời hứa của một chính thể thần quyền, mà phải dựa trên:

- Cần răn đe quân sự áp đảo. Iran chỉ dừng lại khi cái giá phải trả cho việc gây hấn vượt quá lợi ích họ nhận được.

- Bóp nghẹt kinh tế. Tái lập chiến dịch "áp lực tối đa" để cắt đứt nguồn tài chính nuôi dưỡng mạng lưới khủng bố.

- Hỗ trợ đồng minh và ủng cố trục Mỹ - Israel - các nước Arab ôn hòa để tạo thành một bức tường ngăn chặn sự bành trướng của Iran.

Cái gọi là "ngừng bắn" hiện nay thực chất chỉ là một quãng nghỉ để các bên tái vũ trang và tính toán bước đi tiếp theo. Với một đối thủ coi thỏa hiệp là phương tiện để chờ thời, Mỹ cần quyết đoán nhiều hơn là những bàn đàm phán kéo dài vô tận. Sự mong manh này sẽ còn tồn tại chừng nào Tehran còn tin rằng họ có thể thách thức trật tự thế giới mà không phải trả giá đắt.

Hòa Bình thông qua sức mạnh.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét