GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Đoản văn THÓI ĐỜI, tác giả Hiệp Kim Áo Tím. Chị là một trong những thi sĩ được nhiều độc giả ở trong nước và hải ngoại mến mộ. Ngoài tài làm thơ, thỉnh thoảng chị cũng viết văn, với văn phong nhẹ nhàng, êm ả, tác giả dễ thu phục được cảm tình của người đọc. Xin cám ơn văn thi sĩ Hiệp Kim Áo Tím rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Ông Lâm xếp tập sách cuối cùng vào trong chiếc cặp da. Chiếc
cặp đã gắn bó với ông suốt khoảng thời gian dài. Ông đến bên cửa sổ, nhìn ra
bên ngoài. Hàng thông xanh vẫn khe khẽ thì thầm như muốn chia sẻ những buồn vui
thường ngày của ông.
Ngoài trời hôm nay lạnh thật, nhưng không lạnh bằng cái lạnh
trong lòng ông. Những người thân cận bên ông hôm nay đâu vắng nhỉ? À có lẽ họ bận
rộn xum xoe với sếp mới... Họ đang tập quên ông... Những anh học trò non choẹt
ngày nào ông dắt
tay chỉ việc, nâng đỡ bây giờ cũng tập quay lưng với sếp cũ... Ông xách chiếc cặp
da đi xuống sảnh.
Hôm nay
sao công ty vắng nhỉ... Không còn ai cả. Mà hình như cái không gian tĩnh lặng ấy
chỉ có những chú chuột nhắt đang co cụm mình trong xó tối. Chúng giương đôi mắt
nhìn ra ngoài, chờ chực miếng mồi mới rồi xúm nhau vây quanh. Ông nhún vai cười
khẩy... Đời là thế đấy. Bất chợt ông nhớ những câu thơ mà ông rất thích thời
còn đi học:
"Còn bạc còn tiền còn đệ tử
"Còn bạc còn tiền còn đệ tử
Hết cơm hết rượu hết
ông tôi
Xưa nay đều trọng người
chân thật
Ai nấy nào ưa kẻ đãi
bôi"
Ông Lâm đi một vòng, thăm hết những phòng làm việc. Ông sắp chia tay với nơi này. Nơi ông gắn bó hơn 20 năm. Vui, buồn thật nhiều kỷ niệm. Giờ ông phải đi thôi. Nhiệm kỳ đã hết. Công việc mới chờ ông. Người mới lên, phải nhường chỗ cho họ thôi. Quy luật mà. Đến nơi làm việc mới, có lẽ cuộc sống mới bắt đầu. Ông buồn vì phải xa nơi gắn bó với ông quá lâu. Nó như ngôi nhà thứ hai của ông...
Nhưng điều đáng buồn hơn là tình người. Con người ta bây giờ sống thực dụng quá. Họ bỏ quên nhân nghĩa. Quên cả tình người. Đôi lúc họ trở nên vô cảm và ích kỷ. Chưa gì họ đã vội quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ với đồng nghiệp từng gắn bó với họ... Ông Lâm bước đi từng bước chậm... Chậm thôi, rồi mai ông rời xa ngôi nhà này... đi rồi... sẽ không bao giờ quay trở lại...
Cuộc đời như một dòng sông, chảy về chân trời vô tận...
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 12/12/2017
Ông Lâm đi một vòng, thăm hết những phòng làm việc. Ông sắp chia tay với nơi này. Nơi ông gắn bó hơn 20 năm. Vui, buồn thật nhiều kỷ niệm. Giờ ông phải đi thôi. Nhiệm kỳ đã hết. Công việc mới chờ ông. Người mới lên, phải nhường chỗ cho họ thôi. Quy luật mà. Đến nơi làm việc mới, có lẽ cuộc sống mới bắt đầu. Ông buồn vì phải xa nơi gắn bó với ông quá lâu. Nó như ngôi nhà thứ hai của ông...
Nhưng điều đáng buồn hơn là tình người. Con người ta bây giờ sống thực dụng quá. Họ bỏ quên nhân nghĩa. Quên cả tình người. Đôi lúc họ trở nên vô cảm và ích kỷ. Chưa gì họ đã vội quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ với đồng nghiệp từng gắn bó với họ... Ông Lâm bước đi từng bước chậm... Chậm thôi, rồi mai ông rời xa ngôi nhà này... đi rồi... sẽ không bao giờ quay trở lại...
Cuộc đời như một dòng sông, chảy về chân trời vô tận...
Hiệp Kim Áo Tím - Đà Lạt 12/12/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét