Đà Lạt, ngày...
BẠN CỦA TIM ƠI! Sáng nay Tím nhận được một cuộc điện thoại
của một người bạn... Người bạn ở xa lắm... Ở nửa vòng trái đất... Người bạn đã
kể cho Tím nghe một chuyện tình rất đẹp... Bây giờ Tím kể lại cho bạn nghe
nhé... Cho Tím đặt một cái tên cho câu chuyện nhen!
NGHẸN
LÒNG MỘT CÁI NẮM TAY
Tôi quen chị một dịp thật tình cờ... Chị hơn tôi 2 tuổi...
Chị thật xinh và duyên dáng... Chị hát hay... Khuôn mặt chị đằm thắm dịu hiền.
Chị đẹp như một thiên thần trong chiếc áo đầm trắng đã hút hồn cậu bé 15 tuổi
như tôi trong đêm diễn văn nghệ... Chính hình ảnh đó đã theo tôi suốt cuộc đời...
Làm bạn với chị, tôi thật hạnh phúc...
Tình cảm ngây thơ tuổi học trò thật đẹp... Rồi cuộc đời
sang một khúc rẽ... Chị vào sư phạm... Tôi vào quân ngũ... Chuyện tình bắt đầu
từ những lá thư... Từ KBC gửi cho người chị ở hậu phương... Tôi chưa bao giờ
nói tiếng yêu với chị... Nhưng có lẽ... Cả hai cũng biết tình cảm chúng tôi
dành cho nhau... Và rồi sau những biến cố... Chị vẫn là cô giáo... Tôi trở về
sau lớp áo nhà binh... Tám năm dài mệt nhoài, khổ đau tưởng chừng như gục ngã
trong trại cải tạo... Thì chị là nguồn động viên duy nhất giúp tôi có niềm tin
để sống và trở về... Đó là những lá thư, những gói quà của chị gửi cho tôi...
Phải chăng một thứ tình cảm thiêng liêng của tình yêu, tình bạn là liều thuốc kỳ
diệu tăng sức mạnh thần kỳ để tôi yêu cuộc đời này hơn...
Đôi khi đời không như là mơ... Có những điều không thể
thành hiện thực... Sau khi trở về, vì hoàn cảnh, tôi đã từ giã chị để cùng gia
đình định cư ở nước ngoài... Bao năm tôi sống xa quê hương... Chị vẫn là cô
giáo ở quê... Tôi giờ đã có gia đình, có những đứa con thành đạt... Tôi vẫn
không quên chị... Tôi vẫn liên lạc, vẫn gọi điện... Và vẫn hỗ trợ cho chị khi cần...
Tình bạn tôi và chị vẫn gắn bó như ngày nào... Tôi hứa về thăm chị, nhưng chưa
về được.
Nhưng rồi cuối cùng, tôi trở về khi nghe tin chị bệnh nặng...
Chỉ có 10 ngày, bên người bạn năm nào... Cô gái đẹp như thiên thần ngày nào...
giờ là một thiếu phụ gầy gò không còn sức sống...
Hình minh họa (internet)
Mắt tôi nhòa đi... khi nhìn những giọt nước mắt của chị...
Một cảm xúc, trong tôi có cái gì cứ nghèn nghẹn... Tôi cầm bàn tay chị... Cái nắm
tay một người thương... mà sao thấy nghẹn lòng!
Một cái nắm tay đầu tiên và cũng là cuối cùng của một đời người...
Chị ra đi mang theo một tình yêu thầm lặng. Có lẽ chị đã mãn nguyện, vì lần sau
cùng chị có người mình yêu bên cạnh. Tôi nghĩ, có lẽ chị ra đi với niềm vui và
hạnh phúc... Hãy ngủ yên đi chị và mang theo mối tình học trò thật đẹp... Một
tình bạn trong sáng... Còn Tôi... người ở lại mang theo một mối tình thiên thu!
Trong cuộc đời... Đôi khi yêu nhau... đâu cứ phải là được sống
bên nhau như ý muốn... Dù vậy vẫn có những mối tình đẹp như mơ... Vậy nên, ta
hãy trân trọng tình yêu mà ta có... Hãy yêu quý một nửa của mình... đừng để mất
đi rồi hối tiếc nhé bạn!
Hiệp Kim Áo Tím - Đalat 17/2/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét