Là
một lý do chính đáng, như mọi người, cơ hội đến, hắn ra đi! chưa biết về đâu,
bao giờ trở lại? Một cuộc hành trình định mệnh, không riêng gì của hắn. Và hắn
đã nghiễm nhiên trở thành một trong những thuyền nhân của thế kỷ.
Một
thế giới bao la vẫn đong đầy tình người để cưu mang đời hắn. Hắn có được những
gì gần như mình mong ước, nhưng vẫn không thể bù vào những mất mát mà hắn đã bỏ
lại ở quê hương. Một quê hương tuyệt vời nhưng vẫn phải chịu nhiều đắng cay,
như hắn, của những ngày bỗng nhiên là trần gian địa ngục, trước khi hắn ra đi.
Những
đêm buồn ở xứ lạ, những bước chân trên phố chưa quen, những lần lang thang
trong sân trường học, hắn cũng ngậm ngùi cùng với vài mươi sắc dân, với “nước
riêng nhưng thân phận chung”. Những bài ca, những vần thơ hay những đoạn văn,
hắn, vẫn chứa đầy những ước mơ cho quê hương yêu dấu. Ở đâu có được những mặn
mòi như ở quê hương, dù là một nhánh rau hay chỉ là một con cá nhỏ?
Năm
tháng trôi qua, thời gian nào có chờ đợi, không gian thì luôn thay đổi và đời
hắn cũng chẳng dừng lại bao giờ. Hắn vẫn sống như một đời sống bình thường. Dù
sao, hắn vẫn nhớ quê nhà thật da diết. Vườn dừa xanh ngát, sóng biển rì rào,
đồng lúa vàng… cô thôn nữ; trường xưa, lớp cũ, cô bạn học… vẫn dạt dào nhớ
thương.
Tưởng
như không bao giờ còn gặp lại, nhưng rồi hắn vẫn còn ngày để trở về thăm chốn
cũ. Chuyến bay trở về quê hương không dài như những ngày lênh đênh trên biển, khi rời xa cố quận. Rất tình cờ, trên quê mình hắn gặp một
cố bé rất bướng bỉnh nhưng dễ thương vô cùng. Đời cô bé cũng không thiếu vắng
gập ghềnh. Đời cô bé như một dòng sông, có lúc yên bình và có hồi cũng rìu rác
long đong trong số phận.
Biển Quê Hương
Biển
đẹp, bãi cát mềm, mềm như chân cô bé, sóng biển rì rào như những lời thì thầm dịu
êm của cô bé rót vào tai chàng lãng tử, sau bao năm chỉ biết nghe tiếng than của
cuộc đời to tiếng. Lần đầu, sau bao năm, hắn mới nhận ra lại cái vị thơm giòn của
con ốc nhảy, cái mặn mòi của những con ghẹ được chọt yếm trước khi luộc, chân càng
nguyên vẹn, thịt ghẹ trắng phau, và ly nước dừa xiêm ngọt lịm; và nữa, cái cay
cay của mắm gừng hòa trong miếng mực nang luộc và cái dịu mềm của con cá liệt.
Hắn say sưa trong các hương vị tuyệt vời của quê hương, chưa từng có!
Say
sưa với những hương vị mặn mòi đến như hòa mình trong lòng quê hương. Và hắn muốn
thưởng thức thêm cái vị ngọt thanh của ly mật ong pha chanh, chua chua ngọt ngọt;
chút vị đắng của ly café buổi sáng; và nhất là muốn cái tinh nghịch, lì lợm của
cô bé mãi quấn quanh trên con đường, trên bờ cát…
Con
đường cái quan qua hai bên những vườn xoài xanh ngát, trái oằn cành muốn chấm đất,
những trái xoài xanh giòn hòa với những giọt mắm đường hay trái xoài chín vàng
khi cắt ra tỏa mùi thơm lựng, thơm như mùi tóc cô nàng, bướng bỉnh, cứ phảng phất
hoài theo chiều gió của đêm hè, để rồi làm sao mà quên được?
Nhưng
trong đôi mắt nàng, dường như vẫn ẩn chứa nỗi buồn xa xôi, của một vùng trời
thuở ấy, là một nỗi buồn trăm năm của những người lưu vong trên chính quê hương
mình. Hắn cảm nhận được, vì hắn cũng mang cùng tâm trạng ấy.
Ngày
mai, ngày mốt, nhiều ngày còn lại, nhiều cái đổi thay! Nhưng trong lòng hắn chắc
sẽ khó mà quên cô bé lì lợm bướng bỉnh; cái "bướng bỉnh" không phai của
những hương vị ở quê hương mà cô bé đã thật tình tinh nghịch mang về cho hắn:
Quê hương có đủ mặn mòi!
Trần
Hoàng Phước Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét