Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Mái Trường Xưa

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Trong những tháng gần đây, diễn đàn NHHN nhận được rất nhiều thơ do đồng môn và thân hữu gửi đến. Trong số đó có nhà thơ Thiên Tâm (bác sĩ Đặng Phương Trạch). Tuy rất bận rộn với bệnh nhân nhưng vì "yêu" thơ nên đã dành nhiều thời giờ sáng tác thơ. Nhà thơ Thiên Tâm chuyên làm thơ Đường Luật. Ngoài thơ Đường ông còn sáng tác thơ theo một số thể loại khác.
Kính mời quý Thầy Cô và các Bạn thưởng thức bài thơ 8 chữ MÁI TRƯỜNG XƯA  dưới đây.
Trân trọng giới thiệu
NHHN




   Trận gió nào chợt đưa tôi trở lại
   Mái trường xưa năm tháng đã phai màu
   Khung trời thơ hình bóng cũ còn đâu ?
   Ôi tuổi trẻ với trái tim nồng nhiệt

   Bao khờ dại với tình si tha thiết
   Yêu đắm say tà áo trắng kiêu sa
   Cõi phồn hoa sôi nổi lắm phong ba
   Nên đánh mất mối duyên tình gắn bó ...

   Cơn hồng thủy dạt xô thuyền viễn xứ
   Đời tha hương trăm bến chỉ tình cờ
   Mấy mươi năm lang bạt, có ai ngờ
   Tôi về lại tìm ngày xưa đã mất

   Cùng tuổi trẻ đầy mộng mơ chân thật ...
   Đây giảng đường, phòng Lab, những ngày vui
   Dãy hành lang nay vắng tiếng ai cười
   Ven bờ sỏi hàng cây già trụi lá

   Mặt hồ lặng trầm tư dăm phiến đá
   Mang niềm sầu tịch mịch với rêu xanh
   Cầu thang quen còn uốn khúc vờn quanh
   Theo chân bước kẻ đi tìm quá khứ

   Chiều thư viện lân la chồng sách cũ
   Chuyện ngày xưa rào rạt sóng tràng giang
   Gió chiều ru như vẳng tiếng đùa vang
   Nhưng quanh quất mênh mông màu nắng nhạt!

   Lối hiu quạnh lá vàng rơi lác đác
   Cafeteria huyên náo thuở nào ...
   Ghế bàn xưa buồn bã ngẩn ngơ chào
   Người khách cũ tóc dãi dầu sương gió ...

   Mường tượng thấy những đầu xanh thuở đó
   Bên nhau ngồi tâm đắc chuyện tương lai
   Ghế bàn đây chứng kiến tháng năm dài
   Hoa mộng ước nở muôn trời diễm ảo

   Ôi định mệnh như thác triều giông bão
   Bao duyên tình theo lịch sử chia tan!
   Hồn tang thương thánh thót mấy cung đàn
   Gót phiêu lãng riêng ngậm ngùi tri kỷ

   Ôm gối mộng tang bồng hoài cố lý
   Đóa hoàng lan thơm mãi giấc mơ xưa
   Niềm cô liêu, người hỡi, có bao giờ ?
   Hồi chuông gọi trong mưa chiều nắng sớm

   Hồn khắc khoải, ngỡ ngàng thương giấc bướm
   Nhớ thầy cô, bè bạn cũ, giờ đâu ?
   Mấy mươi  năm ròng rã nước qua cầu
   Phận còn, mất chung nặng nề tâm sự
   Người ở lại, kẻ làm thân lữ thứ
   Chốn bụi trần mờ mịt, nhớ hay quên ?...

   Bước chân ra, đường phố đã giăng đèn
   Trường yêu dấu, lòng không đành vĩnh biệt
   Như sức sống và tình yêu bất diệt
   Dù bao lần lịch sử lỡ sang trang!

   Mái trường ơi, ghi khắc mãi can tràng
   Câu thề nguyện xin hẹn ngày tái ngộ ...

   Thiên  Tâm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét