Những cơn mưa dai dẳng cuối đông, tìm một chút nắng cho những
ngày giáp tết không dễ chút nào, mặt trời ở tận đâu chỉ thấy mây xám trôi đầy
trời, những cơn mưa bất chợt đổ xuống, rồi hết, rồi lại mưa....
Không biết những người làm dưa hành, dưa món họ
phơi như thế nào, chắc phải có công nghệ mới để đối phó thời tiết lạ, mưa, nắng,
gió thất thường.
Bây giờ đang ở độ tuổi "cổ lai hy"
nhưng vẫn muốn có mặt trên thương trường, công việc nhịp nhàng đều độ đã mười
năm trôi qua, như một niềm đam mê say đắm.
Nếu một năm ngày nào mua và bán nhộn nhịp như những
ngày tết ôi! Tuyệt vời. Càng về khuya phố xá thưa dần, chuyến xe về trễ, chuyến
tàu đến muộn, chở đầy những đứa con xa nhà cả năm trời, cha mẹ ngóng chờ giây
phút này để thấy con quay về trong vòng tay yêu thương.
Tiệm không còn đông khách như buổi sáng, buổi chiều, chỉ còn gia đình cùng những đứa con với hành lý một ngày dọc đường gió bụi, bên tô phở nóng hổi thơm ngát, hạnh phúc của chủ tiệm là được chia sẻ niềm vui của mọi người. Tôi vẫn thích làm việc về khuya, cảm nhận từng khoảnh khắc đoàn tụ mà cả năm không có được hình ảnh này.
Tiệm không còn đông khách như buổi sáng, buổi chiều, chỉ còn gia đình cùng những đứa con với hành lý một ngày dọc đường gió bụi, bên tô phở nóng hổi thơm ngát, hạnh phúc của chủ tiệm là được chia sẻ niềm vui của mọi người. Tôi vẫn thích làm việc về khuya, cảm nhận từng khoảnh khắc đoàn tụ mà cả năm không có được hình ảnh này.
Tôi cũng có con đi học đi làm xa nhà, mỗi khi về cha mẹ dành
tất cả yêu thương trong những ngày ngắn ngủi bên gia đình.
Sau tết cảnh chia ly tiễn con cũng đến tiệm ăn vội
vàng, người về nhộn nhịp niềm hân hoan bao nhiêu lúc chia tay lặng lẽ bấy
nhiêu, cha mẹ ngồi nhìn con có chút gì lo lắng cho đường dài cho mai sau .
Cứ thế năm này qua năm khác tôi được lặng ngắm
tình cảm gia đình của những ngày giáp tết thật ý nghĩa, mỗi ngày được thấy hàng
trăm người đến rồi đi trong cửa tiệm, họ vui... tôi vui... Tuổi già được làm việc,
được kinh doanh một niềm vui rất lớn...
Chụp hình kỷ niệm "Bức tranh đá"
Tháng giêng rộn rã đã đi qua trả lại sự bình yên
như những ngày nắng hạ. Cuộc đời không chỉ là những câu trả lời suông sẻ, mà phải
tự hỏi, mình còn được bao nhiêu lần ba trăm sáu mươi lăm ngày vui, không đau ốm
không bệnh tật.
Ôi ! Thượng đế con đã đi hơn nửa đoạn đường rồi,
chỉ còn đoạn cuối...
Một tiếng đồng hồ gặp nhau bàn bạc cho chuyến đi
ngày mai, Thành phố QN điểm đến đầy hấp dẫn.
11 giờ trưa xe lăn bánh, tuổi già chậm chạp
nhưng đi chơi không thấy ai chậm mà còn nhanh gọn nữa là... xe nhà, người nhà
chung một mái nhà. Tám nhân vật mà hết bảy chung trường liên lớp chung đôi cùng
niên khoá 67-74 của trường Nguyễn Huệ nên duyên vợ chồng, ông trời sao khéo se
sợi chỉ hồng với nhau.
Valise, túi xách chất đầy đồ ăn, tha hồ nói chuyện
đùa giởn cười như pháo nổ đêm ba mươi vui không thể tả.
Qua đèo, qua núi đến nơi mà gần như một vòng dạo
phố. Khách sạn toạ lạc trên con đường lớn, sau lưng bờ biển uốn lượn theo thành
phố. Bốn phòng cho bốn cặp uyên ương về già đều có ban công nhìn ra biển, phố
xá đông người qua lại, trong tầm mắt có thể thả hồn ra biển để thảnh thơi với
biển cả mênh mông, sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ nước trong xanh không tắm mà thấy
mát cả tâm hồn, hết biển nhìn ra phố để thấy thành phố trở mình thay áo mới,
cách đây hai năm tôi đã đến nơi này.
Bữa cơm đầu tiên của bốn cặp tình nhân giống mâm
cơm tơ hồng của ba mươi lăm năm về trước chắc chắn không vui và ngon như bây giờ,
những món ăn đặc sản của miền duyên hải cá nấu chua, cua xay dầm cá, mực tươi hấp
gừng ăn ngon quá quên mình đã no.
Buổi chiều hành trình đến một resort băng qua cầu
vượt biển dài nhất Việt Nam, từ trung tâm thành phố đến miền gió cát đi qua hai
chục km, một vùng biển êm ả.
Sảnh đường trong khách sạn 5 sao
Khách sạn tiêu chuẩn năm sao biểu tượng cho sự
xa hoa sang trọng và đầy tính sáng tạo của con người, thấp thoáng xa xa nhìn
như một du thuyền sắp vươn mình ra biển cả, bên cạnh một toà nhà với lối kiến
trúc khá mới lạ, lôi cuốn người tham quan.
Bên trong điểm nhấn một mặt đá được ghép nhiều mảnh,
bóng sáng, nhiều vân sóng, màu sắc hài hoà một tuyệt tác của thiên nhiên được
pha trộn tinh tế. Đằng sau bức tranh đá một sảnh lớn dành cho hội nghị, tiệc cưới
rộng lớn nhưng vẫn toát lên được sự ấp áp sang trọng.
Một vùng biển gió mát rười rượi những cây dừa
lùn ít lá có lẽ thích hợp với khí hậu nắng gió, cỏ xanh mọc bao phủ quanh
lối đi, bước lên thảm cỏ cảm giác êm nhẹ làm sao, không có gam màu sáng chói
như chốn thị thành, trời, mây, nước hoà quyện ở nơi đây.
Một vùng đất hoang vu trở nên có hồn, làm cho
tâm tư ta thanh thản
Nước hồ nước biển trong xanh
Cỏ cây hoa lá xanh hơn mặt hồ
Rời khỏi đây đi xa hơn khoảng mười km, một vùng
biển nổi tiếng. Dọc theo lối đi nhỏ sâu hun hút bên dưới nhiều tảng đá nhấp nhô
đùa cợt với sóng biển dạt dào, một eo biển nhỏ nhưng con người biết khai thác để
tận hưởng luồng gió mát từ biển thổi vào, chung quanh cảnh quang, thật quyến rủ
lòng người.
Từ ban công ngắm biển bình minh ló dạng, đố ai
không xao lòng... Hà, Nghĩa, Yến Tuyết và Mỹ Hoa rời khỏi phòng. Giòng nước mát
từ biển hơi se lạnh, mặt trời chưa lên cao đủ sưởi ấm thân nhiệt, đêm qua giấc
ngủ say nồng.
Lối đi nhỏ sâu hun hút
Mùa Xuân sắp hết, mùa hạ đến gần tiết trời giao
thoa man mát dễ chịu, được tắm biển sớm mai một liều thuốc hồi sinh, tuổi già
như trẻ lại khi tung tăng ngoài biển, cái lạnh ban mai cũng không còn, thật sảng
khoái vô cùng.
Những câu chuyện rôm rả trên xe được cười nói
như mình còn đang là học sinh trung học đi dã ngoại cuối tuần, bao nhiêu chuyện
phức tạp trên đời như không tồn tại nhường chỗ cho cuộc vui tưởng chừng không kết
thúc.
Điểm đến cuối cùng của chuyến đi một vùng biển
xa hơn đầy nắng gió thách thức tuổi già không nhỏ, càng đi càng thú vị, không lối
nhỏ, hành lang vững chắc như eo gió.
Từng bậc cấp thoáng rộng vừa đi vừa cảm nhận ở đâu có bàn tay
con người ở đó có sự tiện nghi thoải mái, cảnh đẹp được thăng hoa. Từ trên cao
nhìn xuống một bãi biển khá đẹp, nhiều tảng đá rong rêu nằm chênh vênh sát bờ,
bờ biển lạ, nơi đây không hoang vắng bao giờ một góc thúng chai còn cả ngư cụ
đánh bắt hải sản gần bờ.
Không biết bao nhiêu bậc cấp để chạm được nước,
cát mềm dưới chân ôi ! Thích thú quá. Những tấm hình bấm lia lịa để ghi dấu
tháng ngày êm ả rong chơi, xa hơn, nhiều tảng đá nhỏ liên kết lại thành một khối
đá trãi dài như có bàn tay sắp xếp, không ngỗn ngang, đẹp tuyệt...
Thời gian không cho phép đi xa hơn bằng ghe máy
ra đảo nhỏ để thưởng thức món ăn trên biển, chỉ còn tiếc nuối quay về hẹn một
ngày trong tương lai...
Những bậc thang trở lại nơi về đầy gian nan,
càng lên càng mệt, tim đập rộn ràng, không phải vì yêu như năm xưa mà tuổi già
sức yếu leo hàng chục bậc thang, phổi mở hết công suất để thở, nói vui xuống
thì "có thở" nhưng lên thì "không thở" mệt ơi là mệt nhưng
mà vui lắm ai ơi, được đi chơi chung với bạn bè, được cười giỡn thì điều gì
cũng có thể...
Lối đi nhỏ sâu hun hút
Lên xe về lại nơi bắt đầu niềm vui vẫn còn âm ỉ
cháy trong chiều dài cơ thể, về lại nơi quen thuộc mỗi ngày, dừng chân ở An Hải
nghỉ ngơi, thư giãn món ăn quê, cua, ghẹ, sò huyết, hàu, nghao, tôm và các loại
ốc thật tuyệt vời một buổi tiệc chia tay tạm biệt nhóm bạn học ngày xa xưa. Hy
vọng tuổi già cứ được sống với bạn bè với kỷ niệm để không còn hối tiếc về
sau...
"Có nhận được email không vậy"
Dòng tin nhắn trên messenger vô cùng xin lỗi vì hai ngày qua
ham chơi. Mở email thật xúc động, bồi hồi. Thư mời tham dự Dạ tiệc liên trường
năm 2017 của NHHN, chặng đường dài còn phía trước được hay không còn tuỳ duyên,
nhưng sao cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi được anh Nhượng chị Phước và anh
Thân dành nhiều ưu ái.
Xin chân thành gởi đến các anh chị chút tình cảm sâu đậm nhất.
Được đi du lịch gặp lại thầy cô, bạn bè và các
anh chị ở bên kia đại dương, có lẽ không niềm vui nào sánh bằng ở cái tuổi đã
toan về già. Xin mượn hai câu thơ để nói hộ lòng mình.
Cho tôi mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé cuộc đời xung quanh
Lê Mỹ Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét