Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Tình Áo Trắng


  

Anh hạnh ngộ kết duyên cùng áo trắng,
Thuở vào đời, mộng ước mới tinh khôi.
Dù thăng trầm theo vận nước nổi trôi,
Luôn chung thủy với mối tình bất diệt.
Luôn sôi nổi niềm xôn xao tha thiết,
Bởi tình đầu là tình cuối, em ơi!
Dù có khi không thể thốt nên lời,
Nhưng say đắm trong tận cùng tâm tưởng.
Thân lưu lạc đường trần muôn vạn hướng,
Hồn an vui vì mãi cảm thông nhau.
Duyên ba sinh từ kiếp trước đời sau,
Anh sung sướng vì hiểu em nhiều lắm.
Tình nẩy nở ngày một thêm đằm thắm,
Và giao hòa cùng vũ trụ bao la.
Ôi xiết bao đau đớn nếu lìa xa,
Em “áo trắng” dù là trong khoảnh khắc!
Tình gắn bó chung thân không thắc mắc,
Nào xá chi miệng thế tiếng gièm pha!
Trọn đời nầy em chung thủy cùng ta,
Bởi Thượng Đế đã phán lời kết hợp...
Ôi một thuở sóng hồng dâng lớp lớp,
Đêm bão bùng mưa lụt khắp quê hương.
Anh và em lạc mất dấu trên đường,
Cho giông bão xé lòng anh biết mấy!
Xa cách nhau, bây giờ anh mới thấy,
Không có em đời sống tạm, em ơi!
Bạn bè anh bao kẻ cũng xa rời,
Cũng mất dấu những nàng tiên áo trắng.
Bao năm tháng trong khổ đau thầm lặng,
Vẫn tìm em, dù vất vả gian nan.
Vẫn tìm em, dù áo vải cơ hàn,
Anh nhất quyết làm người tình chung thủy.
Anh không muốn sống cuộc đời vị kỷ,
Một cuộc đời chỉ có áo và cơm.
Em xa rồi, còn lại chút hương thơm,
Hương thơm ngát nuôi hồn anh trẻ mạnh.
Dù xa em, thư phòng không vắng lạnh,
Hãy còn nguyên tình nóng bỏng em yêu.
Mỗi ngày qua, tim vương vấn thêm nhiều,
Anh ấp ủ cho tình thêm xứng đáng.
Tình lý tưởng ngày một thêm trong sáng,
Ở trong em là bóng dáng quê hương.
Máu Rồng Tiên, dòng nhiệt huyết can trường,
Còn chảy mạnh, thiên đường không sợ mất!
Anh vẫn sống niềm thủy chung như nhất,
Nỗi tự hào ngày chất ngất cao bay.
Nhìn chung quanh, kìa cố hữu hên may,
Sớm tìm được lại nàng tiên áo trắng.
Vui sum họp, miệt mài trong đắc thắng,
Mãi truy hoan, nhiều lúc cứ quên đi.
Quên thuở nào ôm ấp mối tình si,
Tình khắng khít nhiều khi thành rẻ rúng.
Mùi vật chất, bả vinh hoa thao túng,
Nào cảm thông người gối lẻ chăn đơn!
Này tiền rừng, bạc bể có chi hơn?
Nọ dinh thự, lâu đài coi sướng mắt!
Tình tấm mẳn ngày một thêm phai nhạt,
Nghĩa tao khang, năm tháng hóa mơ hồ!
Hoa tình yêu héo úa giữa đồng khô,
Đường đi lại đầy sậy lau gai gốc...
Anh vẫn giữ nguyền se tơ kết tóc,
Em trở về, ta ấm lại vòng tay.
Nỗi tự hào ngày chất ngất cao bay,
Anh mãi mãi là người tình chung thủy.
Vườn tình ái nở đầy bông hoa quý,
Hương tình yêu muôn thuở ngạt ngào thơm...

                                                               -Thiên Tâm-



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét