Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Níu Thu Vào Với Mùa Xuân




Dù cách nhau một dòng thời gian của mùa đông giá buốt, em vẫn cố níu thu về với xuân, để mây xám thu vàng vương nhẹ nắng hồng của mùa xuân mới đến. Em nụ cười tươi! Em cất tiếng ca vời vợi... "Đâu phải bởi mùa thu..."

Em đang đi tới bằng những bước lui mềm mại, mặt cứ quay về với một vùng trời của quá khứ, em không muốn đó là kỷ niệm trong phút giây này. Em ở hiện tại, đang đi về hướng tương lai bằng ánh mắt nhìn hiền hậu, bằng nụ cười vui níu lui dĩ vãng, bằng cả một tâm hồn có trước có sau. Phải vì thế mà em luôn tươi trẻ?

Những cánh hoa vàng thỉnh thoảng rơi trên bãi cỏ xanh để em cứ ngỡ là mùa thu còn đó, Gió xuân về nhè nhẹ để em tưởng heo may đang luồn vào tóc em làm rối đi vài sợi ưu tư. Trong mắt em bầu trời bỗng trở nên bàng bạc xám... Và "đâu phải bởi mùa thu..." mới có lá vàng rơi trên đất, mới có mây xám che khắp trời cao, và gió heo may chở về thân lành lạnh?


Có phải chăng em một thời vui tươi trong cuộc sống, bên mẹ, bên cha, bên mái ấm gia đình? Có phải chăng em mơ về một vùng trời đong đầy kỷ niệm của tuổi học trò áo trắng, bước chân thẹn thùng khi ngang qua sân trường, vào cửa lớp? Có phải chăng em nhớ ly chè thơm trong quán nhỏ, cạnh cổng trường, nhớ những nụ cười thân quen và hồn nhiên của bạn hữu năm nào? Có phải chăng em mơ được về lớp cũ đơn sơ với giọng thầy cô ôn tồn vang đều trên bục giảng? Có phải chăng em nhớ những mùa hè phượng hồng ngập lối sân, những dòng lưu bút thân thương trên trang giấy học trò của ngày xưa dấu ái? Và có phải chăng em đang đưa mình về vui lại với cuộc đời vô tư thời niên thiếu của những ngày mắt ướt môi tươi...?

Nơi em đang ở là một mùa xuân rực rỡ nhưng em vẫn cố níu lá thu vàng về rớt trên đám cỏ anh, cố níu những xám mây về trên bầu trời trong suốt để cứ ngỡ mình đang sống với những thân thương thời xưa ấy..., nơi có "bát cơm rau thắm mối tình quê..." và những hẹn hò dấu yêu trên cánh đồng mùa lúa chín vàng, hay bên bờ biển xanh mộng mơ rì rào sóng vỗ.

Thời gian không chờ đợi ai! Chậm hay nhanh, thời gian trôi, là vì đôi khi ta nhiệm mầu níu lại! Khi nào cần níu và khi nào ta thả cho trôi nhanh, có phải vậy không em? Có những quá khứ mà người ta không muốn nhớ và cũng có những dĩ vãng không thể nào quên!

Và riêng em vẫn giữ một mùa thu hạnh phúc năm xưa để đưa vào một mùa xuân hiện tại, cho em và cho tất cả mọi người!

Trần Hoàng Phước Hậu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét