NHỚ LẮM NHỮNG TRÁI CÓC VÀNG-XANH NGÂM CHUA NGỌT CỦA TUỔI THƠ XƯA...!
Không biết tác giả
Khi người ta đến tuổi hoàng hôn thì có luôn hoài niệm mà ngày còn thơ đã có được, họ thường nghĩ ngợi để rồi nao lòng với những ký ức xưa..!
Món ăn vặt như trái cóc chua ngâm trong cái hũ có giấm đường, vài khoanh ớt đỏ khiến nó chua ngọt, cay cay, giòn giòn, chúng nó được tỉa đẹp như “bông hoa sen” rất đẹp, phía dưới được cắm khúc tre ngắn để cầm.
Khi cầm, lòng trẻ cứ mãi hít hà, cố ngăn dòng nước từ miệng chực chờ tuôn ra...
Những đứa khác chỉ nhìn thôi mà không khỏi... thèm thuồng. Khi ăn, có đứa rắc muối ới lên trái cho đỡ “mất công”, có đứa “dọn từng cánh hoa” chấm với muối ớt cay mặn mà từ từ thưởng thức, ghẹo mấy thằng bạn đang đứng nhìn mà... chảy nước miếng...!
-Cho tao cắn một miếng đi...!
Xử hết trái một cách ngon lành, phần sau cùng là cặm và gặm hột cóc... cho đế còn trơ ra cái lõi với những râu ria tua tủa.
- Đã Đíu !!!
Xong thảy lên, đá văng xa, cái hột lăn lông lốc xuống đất...
Thuở ấy, những thằng “cao bồi vườn” của đám có tiền thì ghé quán mua cóc trong hũ ngâm chua ngọt, tay bụm muối ớt cùng nhau chia nhau, mỗi thằng cắn một phát...
Không tiền thì lấy đá chọi trên cây, chui hàng rào... trộm, ghé chợ đứng ngó trời, len lén canh me bà chủ bán, lấy chân đá ra ngoài, thằng khác lượm...
Ra chỗ khác chọi xuống đất có nền gạch tàu hay tráng xi măng, hoặc bỏ trong áo chemise, túm lại, đập vào vách tường, nát ra... rồi xử...!
Ngày xưa chúng tôi ăn cóc là như thế...! Mong sẽ trở về trong kiếp lai sinh
(Không đề tên tác giả)
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét