|
Kính gởi Hương
Linh Chiến sĩ Đại Tá TRẦN DZOÃN THƯỜNG
Ba mươi ngày dài
Bác đã ra đi Mà tôi tưởng mới
hôm qua Bác ạ Bác ra đi, mất
mát này lớn quá Thơ đấu tranh
thêm đậm nét đau buồn!
Có những đêm dài
mực lệ trào tuôn Nhớ chiến hữu,
nhớ đau lời tâm huyết Nhớ khối tình thơ
xót thương đất Việt Diệt cộng, trừ
gian Bác gởi bốn trời
Nhớ những lời
công đạo viết cho tôi Tâm Bác thẳng nên
ý tình ngay thật Khiến bọn cộng nô
bầm gan tím mật Và cuồng điên
gian ác phóng đòn thù
Từ Bác lìa trần
về với thiên thu Tôi thấy lòng tôi
ngậm ngùi tiếc nhớ Đường tranh đấu
vẫn còn đầy gian khổ Lầm lũi tôi đi,
vắng Bác đồng hành
Bác bước về trời,
hạc trắng mây xanh Lòng thanh thản,
sạch nợ nần tục lụy Từ đây nhé,
Anh Linh Người Chiến Sĩ Sẽ muôn đời hoà
nhập với non sông....
Kẻ ở ôm thơ vẫn
lội ngược dòng Vẫn mài bút, vẫn
kiên cường tranh đấu Vẫn thét lớn cho
Việt Nam yêu dấu Thức dậy mau mà
đòi lại sơn hà
Bác linh thiêng
xin phù hộ dân ta Và tiếp sức những
đoạn đường gian khổ Viết cho Bác khi
đời đầy giông tố Ở Việt Nam và ở
cả Hoa Kỳ...
Quê vẫn cần, sao
Bác vội ra đi!
Kính bút, Ngày 28.7.2020 Ngô Minh Hằng |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét