Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

Đảo Phú Quý Năm Mươi Dặm Đường Tình

 


ĐẢO PHÚ QUÝ NĂM MƯƠI DẶM ĐƯỜNG TÌNH 
Lê Mỹ Hoa 

Không hẳn là thường lệ hay quy ước gì cả một cái duyên rất lớn, ở tuổi ngấp nghé bảy mươi, thêm một lần nữa được cùng nhau đồng hành trên chuyến xe thâu đêm mờ sáng, bỏ lại sau lưng gia đình & các cháu luôn nhớ thương muốn quấn quýt bên ông bà.

Mặt trời vừa ló dạng ngoài khơi xa vùng biển Bình Thuận, cà phê bến cảng bình yên không nhộn nhịp bước chân người. Thư thái sau một đêm dài ngủ gật ngủ gà, ly cà phê đăng đắng, tách trà nóng đủ để tỉnh ra đêm qua xe đã vượt ba trăm cây số.


Tàu cánh ngầm hay tàu cao tốc cập bến, đúng giờ lên tàu một chút rộn ràng nhưng chưa phấn chấn vì đêm qua không thẳng giấc.

Không tự hào nhưng bản thân chưa lần say sóng, lần này tàu xuất bến, thấy mình say say, đầu đau đau, cảm giác khó chịu trong khoang tàu, một phần do thiếu ngủ hay là tuổi đã nhiều, không đủ sức khỏe như năm xưa đi ghe đi thuyền nhỏ, có đâu sang như bây giờ, nghe tàu cánh ngầm, mơ tưởng giống như là tuần dương hạm của Hoa kỳ xa kia.

Gần ba tiếng lênh đênh trên biển cả, một vùng mây nước bao la không thấy đâu quê nhà, biển êm đềm không gào thét nhưng lắc qua lắc lại điều không tránh khỏi, thanh niên cường tráng nôn thóc tháo.

Nhóm của mình mười bốn U bảy mươi, mệt, choáng thì có nhưng không ai phải dùng đến bao bì của các anh thủy thủ đoàn đã chuẩn bị cho hành khách.


Xa xa hòn đảo màu xanh trãi dài trên đại dương, tưởng chừng như cơn sóng lớn có thể phủ qua, và nuốt chửng. Tiếng còi tàu cập bến hòn đảo to lớn hiện ra, hình ảnh chia ly trên bến cảng khi tàu đến, rồi tiếng còi tàu ra đi mang theo tình yêu của ai đó, tiếng còi tàu không bao giờ là vui trọn vẹn.

Nhưng đoàn của chúng tôi lại thấy háo hức vui thật sự, thoát khỏi cái chếnh choáng  ban nảy, bước sang một chuyến đi trên đảo hoàn toàn mới lạ, những người muôn năm đi đâu cũng là đất liền.

Lóng ngóng trên bến cảng, người đông xuống tàu không ước tính được bao nhiêu của chiếc tàu hai tầng, mang dáng vẻ một du thuyền màu trắng khá văn minh và đẹp.


Đoàn xe mô tô hai bánh mũ nón sẵn sàng trên bến, bảy chiếc cho mười bốn phượt thủ già quá đẹp và ấn tượng. Sống đến bảy mươi không phải là hiếm, mà cùng nhau đi đến những miền xa để trãi nghiệm, đó là niềm mơ ước của nhiều người.

Sức khỏe không cho phép, người thì vướng bận thời gian hoặc tiếp tục mưu sinh.

Con đường về nhà nghỉ (home stay)  thẳng tắp hai hàng cây xanh rợp bóng mát, xoá tan đi mệt mỏi dọc đường gió bụi. Đâu cần phải đại lộ xa hoa, đường trãi nhựa êm ái, không bụi mờ khi đoàn xe đi qua, vậy là hạnh phúc lắm rồi giữa đại dương mênh mông.

Ngỡ ngàng hơn, nơi nghỉ ngơi của đoàn sạch sẽ tươm tất, thân thiện, lịch sự. Hội đủ những yếu tố của thành phố văn minh. Ông bà chủ chân chất, nhiệt tình, tạo mọi thuận lợi cho đoàn, không thể đòi hỏi gì hơn, tình người ở đây còn trong trẻo như nắng ban mai.


Buổi trưa đầu tiên trên đảo để bù đắp năng lượng cho mọi người. Món Bò nóng đặc sản nơi đây, bò hấp, gỏi bò, bò hầm, bò nướng, món nào cũng ngon miệng. Chủ tiệm lại rất hiếu khách, tất cả tiện nghi có sẵn, đường sá thông suốt phải kể đến Anh Hướng dẫn viên, một thành viên trong nhóm đã tiền trạm, trãi nghiệm, lạc đường lạc lối, sự thoải mái nào cũng bắt đầu từ gian nan tìm kiếm và có được như ngày hôm nay.

Một sự kiện không nghĩ nằm trong sắp xếp, đã là duyên thì sẽ đến một cách hoàn hảo và cứ mong sao cuộc vui đến mãi. Kỷ niệm sinh nhật của hai anh trong nhóm G 12 được trang trọng tổ chức tại sảnh của home stay nhân ngày sinh 1 tháng 6. Đúng ngày, đúng thời điểm, ở một nơi tưởng chừng khó thực hiện, người ta hay nói tưởng không vui mà vui đến không tưởng là đây.


Ngày lên xe khởi hành chị trưởng đoàn chịu thương chịu khó mang hộp bánh sinh nhật cho anh xã từ đất liền ra đảo, biết là không phải chuyện nằm mơ, rượu đủ các loại từ rượu nặng đến nhẹ. Đúng là thông tin cuối ngày ai cũng có đem theo áo đầm để buổi tiệc thêm phần sang trọng.

Một hòn đảo mang vẻ đẹp còn hoang sơ, chưa có bàn chân của những nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp đầu tư, nhưng cái gì cũng có, hình ảnh in ấn trang trí cho buổi tiệc, karaoke máy móc hiện đại hát hò thâu đêm. Những món ăn ngon tươi sống đầy đủ, muốn chế biến theo khẩu vị của đoàn không khó, vì ông bà chủ và nhân viên home stay sẵn sàng hổ trợ phục vụ cho đoàn mọi thứ rất dễ thương.


Đêm sinh nhật diễn ra ngoài biển đảo một nơi xa thật ấm áp một dấu ấn khó quên trong đời với mười bốn thành viên.

View phòng ngủ trước biển, nước mía sạch nguyên chất trước sân nhà, cà phê sáng cho những tín đồ nghiện cà phê luôn có sẵn, tiện nghi thật tuyệt vời.

Phương tiện di chuyển trên đảo bằng xe honda hai bánh, niềm đam mê của chị em tắm biển, mỗi sớm mai bình minh ơi dậy chưa, chị em đã lên đồ ngoài biển.


Từ nhà nghỉ ra bãi tắm không quá một cây số, biển hoang vu, những bãi đá đen huyền bí nằm đó từ bao giờ, nước trong veo cát trắng soi cả đáy đại dương, làn nước mát màu xanh ngọc bích được đắm mình trong biển đảo mênh mông quá lý thú.

Mặt trời dần lên cũng là lúc những món ăn dân giả hai bên đường nhộn nhịp, ghé ngang làm một chút bánh ướt nóng ấm lòng, về nhà lên xe tiếp tục hành trang khám phá những nơi đẹp nhất mà anh hướng dẫn viên trong nhóm đã tiên phong lần mò, rồi cho đoàn những trãi nghiệm quý giá mà anh đã một lần đi.


Loanh quanh trên đảo vẫn thấy ngọn núi cao vời vợi, như toà nhà xoắn ốc nhờ gió phong hoá theo thời gian đẹp lạ, mơ ước không nghĩ với tầm tuổi này, đôi chân luôn trong vòng kiểm soát, lại lên được đỉnh núi cao nhất đảo và nổi tiếng.

Từng bước chân quyến rũ rồi cũng đến được ngôi chùa cổ Linh Sơn,  tự lúc nào chẳng hay. Còn mấy chục bước cầu thang chạm đỉnh núi Cao Cát được ví như Grand Canyon phiên bản của Việt Nam, tự động viên mình cố gắng thêm chút nữa.


Thật sự không uổng công khi lên được nơi này núi non kỳ vĩ, phong cảnh hữu tình còn hoang sơ với kỳ quan thiên nhiên bao la rộng lớn, ở độ cao cách mặt nước biển 106m. Nếu còn trẻ không là gì với cảnh quan hấp dẫn như thế này. Trái tim đã già không chịu nỗi áp lực khi leo lên hàng chục bậc thang, nhưng rồi điều gì quá muốn sẽ được thôi.

Đặc thù đảo giữa biển khơi, nhiều chùa đẹp và linh thiêng, có lẽ đời sống tâm linh sẽ cho họ niềm tin vững mạnh để vượt qua những tháng ngày dông bão dữ dội. Chỉ nên đến đảo Phú Quý từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, mùa mưa đất liền tháng 9, 10, 11 cũng là mùa phong ba bão táp nơi đây.


Ngày thứ hai trên đảo vẫn những phượt thủ già chinh phục tiếp, cột cờ chủ quyền đảo Phú Quý, quanh đảo nơi nào cũng có chùa xây dựng trên núi cao nên không lạ gì khi gọi mái nhà của tâm linh.

Đường đi xuống hai bên đá xù xì lạ mắt, rồi trèo lên Bãi nhỏ - Gành Hang đá nhọn lởm chởm khá nguy hiểm, xa xa hồ vô cực là hồ nước thiên nhiên giữa đất trời, bao bọc bởi những phiến đá nhỏ kết nối nhau thành hình dáng hết sức đặc biệt nước giao lưu trực tiếp với biển cả bao la.


Hồ vô cực mang vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn, chắc chắn ở đất liền không thể có những cảnh đẹp kỳ thú như bức tranh của tạo hoá nơi này.

Gành Hang, Hồ vô cực, khe sung sướng một quần thể thiên nhiên tuyệt đẹp, đá đủ hình thù chơ vơ giữa biển khơi.

Màu nước biển hoà cùng bầu trời xanh biếc, cảm tưởng như mình cũng đang hoà tan vào không gian hoang vu mà lãng mạn, bãi cỏ xanh ngút ngàn đá từng từng lớp lớp lung linh, kỳ ảo dưới ánh mặt trời, đại dương mênh mông trong tầm mắt, ngắm và cảm nhận chuyến đi quá nhiều thú vị.


Chưa dừng lại cảnh đẹp hoang sơ mà lôi cuốn, còn tình người ở nơi đây thì sao, tôi chỉ biết nói tuyệt vời, sáng cuối cùng trên đảo, người tắm biển, người đi ăn sáng, ăn xong các thượng đế nói tính mười phần, quán đông chủ tính luôn mười người.

Sau đó khách vơi bớt chủ quán chạy đi tìm home stay của đoàn để trả lại hai phần tiền (10 người chỉ 8 phần ăn), một tình cảm không thể quên người dân hiền hoà, chất phát, mộc mạc.

Trước mỗi nhà nghỉ hàng chục chiếc xe honda, chìa khoá luôn gắn trên xe, mũ bảo hiểm có sẵn trên yên, cổng nhà không khoá. Không ai lấy của ai, đúng là một hòn đảo thiên đường, hy vọng tương lai và mãi như vậy, đừng bị du lịch hoá, làm mất đi sự thanh bình, yên ả.


Cả đoàn bảy xe đang phom phom trên đường phố, hai anh công an trên chiếc xe mô tô, thổi còi Anh chị Trưởng nhóm mãi mê chụp hình khi lên xe quên mở cốp đội mũ bảo hiểm, nếu có bị phạt điều đương nhiên và đúng, nhưng câu xử lý của hai anh đang làm nhiệm vụ thật tuyệt vời, chỉ nhắc nhở đội mũ, rồi đi tiếp không ảnh hưởng cả sáu xe đang dừng lại chờ đồng đội.

Có những nhiệm vụ của người thi hành công việc tinh tế, để lại tình cảm sâu sắc trong lòng du khách và cảm động không nguôi, khi rời khỏi đảo Phú Quý sang trọng và xinh đẹp như tên gọi.

Năm mươi dặm đường tình, vượt hơn 100km đường biển tương đương với 53.996 hải lý (hay còn gọi là dặm).

Được ngao du sơn thủy miền xa hải đảo, biết thêm nhiều điều thú vị, còn đắm mình trong tình người dân nơi đây nhiều lưu luyến.


Suốt hành trình ai cũng khoát trên mình chiếc áo “chóng nắng“ của trưởng nhóm thân tặng. Tình cảm anh chị dành cho đoàn thật ý nghĩa vô cùng, nên đi dưới nắng không say nắng mà say tình đồng đội, được may mắn là bạn bè của nhau được đồng hành trên mọi nẻo đường cùng nhau, đây là sinh nhật lần thứ ba xa quê nhà, cứ mong còn duyên để hạnh ngộ.

Đêm hội ngộ gặp mặt tất cả các thành viên trong nhóm trên hai mươi người, ăn mừng chuyến đi trên cả thành công về nhà bình yên, an lành. Anh trưởng nhóm hái tất cả xoài trong vườn nhà anh chăm sóc, nâng niu từng quả đẹp, bóng mượt, tròn lăn. Tiệc tan anh tặng hết cho mọi người cả thúng xoài,  thêm một lần nữa nợ tình dễ trả nhưng nợ ân tình khó phai.

Lê Mỹ Hoa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét