ĐI GIỮA NGÀY GIÔNG BÃO
Fb My Hoa Le
Cơn bão thứ mười bốn của năm hai không hai lăm ghé thăm dãi đất miền Trung, gió hú thét gào suốt đêm. Sáng mai thức dậy cây ngã đổ trong thành phố chuyện bình thường của mùa mưa gió, mức thiệt hại không lớn chỉ vùng ven biển ghe tàu nhàu nát như đóng gỗ vụn, nhà cửa gần biển cuốn phăng ra khơi, vốn liếng tiền tỷ của người dân bám biển, nỗi đau, nỗi lo vẫn còn nguyên.
Mọi lo toang dự trữ thực phẩm nước uống tưởng chừng không đụng đến. Sau bão những ngày nắng đẹp, mát mẻ bình yên, như một khúc dạo đầu của bản tình ca mùa đông.
Chỉ một đêm mưa như trút nước từ bầu trời bao la đổ xuống, năm giờ sáng nước lên nhanh, mọi người chạy đua với thời gian không còn nhiều, xe đang xử dụng lên chỗ cao gởi được chiếc nào hay chiếc đó, đồ đạc trong nhà chất lên, cao nhất có thể nhưng dòng nước vô tình cứ lên mãi. Nửa đêm nước lạnh buốt da thịt, vẫn lội xuống gỡ màn hình treo tường vì bao năm qua nước chưa từng lên mức đó, tủ bàn ghế, giường ngủ tất cả đã chìm trong làn nước đục ngầu, tủ lạnh cở to trôi như chiếc thuyền câu giữa bếp, đồ chất lên cao ngã xuống....
Nghĩ mình rồi nghĩ đến người ở vùng đồi núi trũng thấp, nhà chỉ một tầng bên sông bên suối khó vượt qua cơn đại hồng thủy này. Điện nước cúp, Wifi không có, không biết gì với thế giới bên ngoài.
Ba ngày mỗi nhà ôm trọn một dòng sông trong nhà, ăn uống những gì đã tích trữ, hứng thêm nước mưa để dùng. Nước rút dạo một vòng thành phố đi chợ, đồ dùng, nhà buôn bán hàng hoá biến thành rác, bùn chất cao hàng đống, chỉ biết buồn, xót thương, quá hoang tàn, quá đau thương ... cho quê hương của mình.
Điện có thông tin liên lạc kết nối, hình ảnh Phú Yên ngập tràn trong biển nước, thân nhân, bạn bè khắp nơi gởi lời thăm hỏi, thật xúc động những lúc như này, một nguồn an ủi lớn lao để thấy mình không cô độc giữa ốc đảo nước bao quanh.
Nỗi đau mất mát của người sống thành phố không là gì so với vùng quê, nhà gạch mái ngói không trụ nổi với dòng nước cuồn cuộn, cao bốn, năm mét chảy siết cuốn phăng cả ngôi nhà ra sông, biển. Mọi người chỉ biết bỏ của chạy lấy người, trước khi nước phủ trên mái nhà, lúc trở về trống hoác không nhận ra nơi từng sinh sống êm đềm, từng bữa cơm nóng hổi bên gia đình đông đủ giờ còn đâu.... người mất nhà, mất người thân nỗi đau xé toạc cả tâm hồn.
Có những ngôi làng rác cây khô phủ kín con đường nhỏ, phủ kín cổng phá cửa bước vào nhà đổ nát như trong truyện cổ tích ma quái, ẩn mình nơi rừng hoang đã nhiều trăm năm, chứ không phải mới rời đi chỉ có năm ngày.
Đau thương, mất mát tận cùng, cái bếp, đôi đũa cái chén quá xa xỉ trong hoàn cảnh này. Họ ăn mì tôm khô uống nước mưa để sinh tồn, nhưng rồi tấm lòng hảo tâm của mọi người đã đến đúng lúc.
Đói, lạnh hải hùng với dòng nước quá kinh hoàng, cả đời người chưa từng thấy rồi cũng qua trong mấy ngày đầu gian khổ. Tình tương thân tương ái của người VN, “miếng khi đói bằng gói khi no“, tiếp tế đủ mọi phương tiện để mang đến kịp thời những người còn trong vùng rốn lũ, hộp cơm miếng trứng vừa ăn vừa khóc vì thấm đẫm tình người chia sẻ lúc tận cùng cuộc sống. Thiên tai không ai muốn và vị khách không ai mời luôn đe dọa khúc ruột miền Trung.
Từ thành thị đến nông thôn cảnh điêu tàn chỉ có trong truyền thuyết, nhà nhà mất của, hư hao, đến trắng tay không còn gì để gọi là cuộc sống.... Cột điện bên đường cao vời vợi, trơ trọi trên đỉnh là mức nước đi qua là chòm rác trên đầu, như vòng nguyệt quế của cô gái vừa đạt thành tích lũ lịch sử giữa cánh đồng mênh mông, không còn gì cho những ngày sắp tới.
Một bức tranh đẹp lạnh lùng hoang vắng nhưng sau lưng vô cùng đau đớn và đắng chát chưa ai nghĩ để vẽ lên chuyện hoang đường như thế. Nhưng đó là cả sự thật của Phú Yên.
Từng đoàn xe nối đuôi dọc Quốc lộ 1 từ Miền Nam ra, từ Bắc vào để cứu trợ nơi tâm lũ, họ chỉ còn bộ đồ dính trên người, sức nóng của thân nhiệt đã hong khô. Đường thông thoáng nhu yếu phẩm, thực phẩm đến từng gia đình, không bỏ sót ai, người người làm từ thiện. Một niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người dân của mình được quan tâm lo lắng, được chia sẻ “ lá lành đùm lá rách“ là đây.
Đến Sài gòn sau ngày lụt đỉnh vì công việc không thể vắng mặt, ra đi mang cái đầu nặng trĩu quê nhà còn lắm thương đau. Bùn đất và rác thải ngập hai bên đường phố, chợ Tuy Hoà nơi chịu nhiều thiệt hại của người buôn bán, không biết vốn liếng còn hay hết, dù sao còn sống còn đi tiếp.... mặt trời vẫn lên, hoàng hôn vẫn buông xuống mỗi ngày.
Vượt năm trăm ngàn cây số, công việc xong xuôi. Cô bạn thân, biết nhau từ thời tiểu học. Bạn luôn đón mình ở bất cứ sân ga nào và ngày tiển mình về lại quê nhà, một tình cảm sâu đậm gắn kết sáu mươi năm, nếu là uyên ương thì gọi đó là lễ vàng, hai đứa sánh đôi đi dưới trời tháng 12, không quá nắng để bực mình, thi thoảng cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc nghe dễ chịu làm sao.
Đi qua Dinh Thống nhất xa xa Vương Cung Thánh đường, nhà thờ Đức Bà chỉ đẹp về đêm, bên kia Đường Sách một con phố nhỏ giữa thành phố nhộn nhịp với hàng Me xanh mướt, những quán nhỏ mang cả tâm hồn lớn đó là sách, không gian tĩnh lặng, yên ả cho những người thích suy tư thích tìm lại quá khứ hay cái đầu bị thương vì quê nhà đổ nát như mình , đi lo lắng về hồi hộp nhưng mình đã tạm quên, hoà vào không khí yên bình ở nơi đây, buổi cơm trưa vui vẻ nhìn dòng người qua lại thấy tâm hồn thư thái. Hình như mình và bạn luôn thích không gian này tìm sự yên tĩnh giữa chốn phồn hoa....
Thành phố lớn của miền Nam vẫn nắng chan hoà, dòng người tấp nập, sức sống mãnh liệt, bình yên trên khuôn mặt mọi người, chỉ có mình tôi trái ngược với nơi đây.
Một ngày đi, một ngày ở, một ngày về. Cơn bão thứ 15 theo bản đồ Windy cứ chỉa thẳng vào Tuy Hoà, đến nhà hôm sau là ngày bão đến và điều tồi tệ sau bão sẽ mang thêm nhiều bất hạnh.
Một đêm khó ngủ có lẽ vì lo chỉ chợp mắt khoảng hai, ba tiếng. Chuyến bay delay hai lần sẽ bay vào buổi chiều cộng với cơn bão sát sườn tăng thêm lo lắng, chiều Tuy Hoà gió lớn, mười lăm đang rình rập ngoài biển khơi, về nhà sớm hơn vẫn là điều tuyệt vời trong thời tiết này.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, máy bay chao lượn như thuyền đi trên sóng, Tuy Hoà bên dưới đường về nhà không còn xa, máy bay chạm đất, mọi lo toan đã chấm hết. Mặc dù cách đây hai ngày máy bay phải quay lại Sài gòn đợi gió lặng hơn.... tóc tai xù một đóng, gió khủng khiếp quá, ngoài kia biển đang gào thét, sóng cao trắng xoá.
Cơn bão mười lăm dị thường không vào Tuy Hoà như đường đi muôn thuở , lẩn quẩn ngoài biển khơi, có lẽ ông trời nói Phú Yên không còn gì để mất, nên cơn bão tạm trú ngoài đại dương xa lắc... cú híc của thần may mắn dành tặng người Phú Yên chân chất, thật thà đau một lần rồi thôi. Cứ hy vọng vậy để dũng cảm bước qua đau thương.
Bản đồ thời tiết chưa có dấu hiệu dừng lại trời đang nắng sau giông bão, lũ lụt thế kỷ để hong khô cuộc sống lầy lội, có nước lụt là có bùn đất bám đầy, chưa biết bao giờ trở lại giường chiếu thơm tho mùi yên ả.
LMH
Tuy Hoà tháng 12 /2025





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét