Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

Vĩnh Hy Ơi!

 

Lê Mỹ Hoa

VĨNH HY ƠI!
Lê Mỹ Hoa

Không quá xa Tuy Hoà, nhưng đã là mơ ước trong một ngày nắng đẹp, đoàn của chúng mình phải lên đường thôi.

Đêm qua giấc ngủ chập chờn sợ dậy trễ, đó là nỗi lo của người có chuyến đi chơi xa, lòng hớn hở rộn ràng mặc dù những ngày qua đã sắp đặt đâu vào đó, chỉ xách balo lên gặp gỡ bạn bè, rồi cười nói như pháo nổ, như đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

Trên xe một cửa hàng ăn uống di động, qua khỏi cầu Hùng Vương thành phố còn ngủ yên, mọi người chưa điểm tâm, nào là bánh mì chả, cà phê đen, bạc xỉu cho những ai dễ say cafein đậm đặc, món quê hương khoai lang củ mì dẻo, trứng gà luộc chấm muối tiêu, nước suối, các loại bánh kẹo, bia lạnh nước đá cũng có nhiều.


Nhớ lại cảnh này chuyến tàu chạy suốt Bắc Nam, lời rao bán những đêm mưa gió hay những ngày hè oi bức. Chuyến tàu chạy lao vút như xé toạc không gian.

Ôi thôi đi chữa lành bao tử, nói như giới trẻ bây giờ, đi du lịch đi hưởng thụ, chứ đau gì mà đi chữa cho lành. Mình cũng nói theo thời đại cho nó văn minh nhỉ!

Đường sá bây giờ thông thoáng hai làn xe chạy không đụng nhau, có như ngày xưa ổ gà, ổ voi, 120km đi nửa ngày trời, mấy chiếc xe chạy bằng than Renaut thời Pháp thuộc, còn lại bị hỏng giữa đường đi từ sáng, chiều mới đến nhà.

Về thăm cha mẹ vất vả như đi buôn. Ngồi ngẫm nghĩ đã qua rồi thời xa xưa, bây giờ muôn vàn phương tiện, xe đưa đón tận nhà, thoáng chốc đến Thành phố Nhatrang luôn là điểm dừng của Nhóm khi đi xa, tiếp năng lượng cho đường còn dài phía trước.


Thành phố luôn đông đúc, “ ngựa xe như nước...” nhưng vẫn muốn ghé qua một lần.

Nhiều tấm hình cùng bạn bè bên bờ biển không biết lần thứ mấy nhưng vẫn háo hức ngắm nhìn, chụp và xem như một món ăn tinh thần của mọi người, vì chiếc điện thoại đa năng ở trong tầm tay, thì tại sao lại nói không.

Ghé lại quán Cây Dừa năm xưa thuộc địa phận Cam Ranh dùng cơm trưa, nổi tiếng một thời , nơi gặp gỡ của các chuyến xe du lịch đi về, trong đó có cả xe nhà mình năm chiếc chạy hết công suất, cái thời máy bay tàu lửa quá xa xỉ, xa tầm tay với.

Tháng cuối hè cái nắng vẫn còn gay gắt, đến ranh giới Vịnh Vĩnh Hy rẽ trái và Phan Rang nếu đi tiếp quốc lộ 1A.

Cát trắng, nắng vàng biển chỉ đẹp khi trời trong xanh mặt trời  rực rỡ trên đỉnh đầu.   


Suốt đường đèo 20 km đến Vịnh, bên núi bên biển đẹp như một bức tranh, nước trong xanh màu ngọc bích, thấy rõ từng rặng san hô bên dưới, nơi đây biển núi hoà quyện cũng là đoạn đường cam go cho những phượt thủ nhiều khúc quanh co.

Tạo hoá luôn khéo tô điểm nhiều dãy núi thêm những hòn đảo nhỏ nằm cô đơn giữa biển cả mênh mông một nét chấm phá có duyên đến lạ.

Cung đường biển thật đẹp để lại trong lòng người đi qua một chút xao xuyến, chút rung động, trước cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, con người không thể xây dựng. Cuối đèo một xóm nhà san sát Vịnh Vĩnh hy là đây, một trong những Vịnh  đẹp và nhỏ nhất nước, nhỏ nhắn xinh xắn đúng nghĩa.

Một làng chài, một con đường, một bờ kè và vô số tàu, thuyền ca nô trước Vịnh, bao bọc bởi dãy núi như hai con rồng tạo nên một cửa biển ôm ấp ngôi làng bình yên khí hậu ôn hoà, không sợ ngày dông bão, cảm giác miền biển thanh bình êm ả.


Người dân sống chính bằng nghề đánh bắt hải sản, không lạ gì tàu thuyền neo đậu trước hiên nhà  cách con đường và bờ kè chắn nước. Một ngôi làng thân thiện mộc mạc chân quê.

Nơi nghỉ ngơi của đoàn Villa Gió, căn nhà Như ý trong hệ thống La Mer bar & Home stay của  Madame Hương. Gia đình bà ở Pháp, trước đây trong một lần du lịch cùng chồng nghỉ dưỡng ở Amanoi Resort năm sao, nằm trên dãy núi Chúa, du thuyền đưa gia đình bà tham quan vịnh, chỉ một lần  bà đã yêu say đắm  vùng đất này và ít lâu sau đưa cả gia đình về đây sinh sống.

Với tầm nhìn tài năng kinh doanh trong lãnh vực du lịch bà có rất nhiều nhà hàng, homestay Vĩnh Hy, Phan Rang và các vùng lân cận.

Lối kiến trúc mang đậm sắc màu vùng biển Châu Âu Hy Lạp (Santoroni) nơi  rất nổi tiếng, tông màu chủ đạo nhà trắng tinh cửa sơn xanh nước biển.


Vật liệu xây dựng thô sơ hài hoà phù hợp với đời sống làng chài. Những ngôi nhà của bà đan xen trong dãy nhà dân, đến đây bạn vẫn có thể ngồi ăn bánh xèo, tôm mực tươi ngon, bánh căn, nước dừa trước cửa. Đầu tư thấp, lợi nhuận cao vời vợi, bà đã nhìn thấy “những ngôi nhà như thế quê tôi có đầy“

Ngoài hệ thống Làng Chài của Madame Hương ăn sáng, cà phê miễn phí đã tính trong nhà nghỉ, xe điện đưa rước ra bến tàu đi tham quan Vịnh. Vé đặt tại quầy bar giá cả rõ ràng, mọi thuận lợi homestay đã tính toán. Không có gì phải suy nghĩ khi đến đây.

Một đêm sinh nhật cho hai bạn từ Sài gòn ra hẹn nhau tại Vĩnh Hy. Nhóm G 12 khoá 77 trường Nguyễn Huệ sao lắm duyên quá, lại sinh nhật.

Trong nhóm cũng lắm nhân tài, muốn bánh sinh nhật có bánh, đầu bếp siêu đỉnh món nào cũng làm được, ngon đặc sắc như nhà hàng, ca sĩ nhiều vô kể, chủ Casio hơn cả thần điêu đại hiệp.


Một buổi tiệc ấm áp bên làng biển, rượu hoa bánh trái có nhiều, dàn nhạc của hệ thống Làng Chài La Mer. Thật thú vị, cám ơn thánh Ala đã cho chúng con nhiều ngày vui.

Sau một ngày đường dài được bên nhau, cười nói nhiều hình ảnh đẹp. Sinh nhật nến đã tàn, về nhà thôi....

Cơn buồn ngủ đến, men say chếnh choáng của rượu vang lâng lâng nhưng cuộc tiệc chưa tàn, nói không sai niềm vui bất tận, chủ sòng bài kêu gọi, sức mạnh vô hình buồn ngủ tiêu tan, mọi cửa phòng mở ra và đi đến một phòng......... Người ta hay nói cười nhiều sống thọ, đánh bài không phải ăn hay thua mà để cười, cười chỉ có bò...

Trong nhóm có cô Bác sĩ không biết thời gian học văn ôn, võ luyện có được vị cao nhân nào truyền bí kíp thần bài hay sao mà không ai ăn nỗi chỉ có thua, thua đau đớn, thua bó tay, thua ấm ức vị bác sĩ tài hoa này.


Một ván bài để đời trước khi lên xe về lại miền cát trắng (bãi Ngà) Phú Yên. Có bao nhiêu tiền bỏ ra, cứ ngỡ cú chót làm nên lịch sử bứng cái. Đúng là ván bài lật ngữa thế trận quá bất ngờ, quá ngạc nhiên, cái xì bàn (hai con xì), xì lát hai em vẫn thua đứng hình ngẩn ngơ kêu trời chỉ biết bái phục, ván bài chiến thắng như ảo thuật gia vang bóng một thời David Copperfield.

Trong lần du lịch Thái Lan vị thủ lĩnh nhà mình thân tặng mỗi thành viên nữ một áo thun đủ màu sắc  rực rỡ, trang phục cho ngày thứ hai quần short đen, gọn nhẹ để lên tàu, sau buổi điểm tâm cà phê sáng  trong chuổi nhà hàng homestay.

Tàu lướt sóng ra khơi không thú vị nào bằng, làn gió mát mơn man trên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, nhiều tiếng cười nói tranh nhau chụp hình những cảnh đẹp vừa đi qua, biển xanh nước trong veo nhiều kiệt tác thiên nhiên hiện ra như một thước film quay chậm, mũi Cá heo nằm đó tự bao giờ, Hang yến một tuyệt phẩm cao sừng sửng nép mình giữa biển khơi tạo hoá thật vi diệu, bãi tắm Hang Rùa, nhiều phiến phá nhấp nhô hai bên thuyền lướt sóng và không quên ghé ngang qua Amanoi Resort ẩn mình trong dãy núi Chúa nhìn ra biển đảo, nơi tạo nguồn cảm hứng cho madame Hương quay về đầu  tư chuổi du lịch Vĩnh Hy.


Buổi cơm trưa thánh thiện do các nhà đầu bếp trong nhóm trình làng ăn hết những gì có sẵn, thịt nai bảo quản từ cao nguyên Sơn hoà mang đến, nem chua, cơm vắt, cơm cuộn Hàn quốc,  thịt kho muôn năm cũ, thịt ham tự làm, lỡ khoe rồi phải kể thôi, không thì mang tội nói mà không thấy gì hết trơn. Cộng thêm bánh xèo bánh căn thưởng thức món quốc dân trước khi nói lời tạm biệt miền biển còn hoang sơ, cách xa nếp sống văn minh hiện đại, nhưng vô cùng dễ thương, cái gì cũng có, phòng ngủ sạch sẽ, trang trí rất làng chài wifi khắp nơi nhân viên dễ mến.

Một điểm nổi tiếng không thể quên trong bài viết này, ra khỏi làng du lịch Vĩnh Hy không xa. Vườn quốc gia Núi Chúa nếu không muốn ghé thăm cùng một cánh cổng, thẳng đến Hang Rái có nghĩa là xưa kia nơi đây những con Rái biển sinh sống nằm phơi mình trên những tảng đá, bây giờ không thấy Rái đâu, chỉ thấy toàn người du lịch và đá. Một tảng lớn San hô chết như mặt bàn qua nhiều năm tháng phong hoá thành đá, mùa mưa nước tràn lên chảy xuống đẹp tựa như con suối, người ta làm cái cầu nho nhỏ đi ra để tạo dáng chụp hình, người đi đông như trẩy hội.

Một ngày đêm nơi thiên đường biển đảo qua nhanh, nhưng để lại niềm vui sâu lắng đọng lại và luyến tiếc khi rời xa.

Trên đường xuống đèo những cây cô đơn  thật đẹp. Câu nói:
“Đàn ông đi biển có đôi , đàn bà đi biển mồ côi một mình“


Hình ảnh cây cô đơn tượng trưng cho người đàn bà ở biển, đảo Phú Quốc cũng thấy vài cây bên đường.

Nếu vậy người đàn bà biển thật đáng yêu đẹp như cây cô đơn luôn tựa cửa mong chồng, những ngày bão tố, những đêm đen phong ba bão táp có khi không về, làm con của biển cả mãi mãi nằm lại ngoài khơi xa mịt mù.

Đi biển mồ côi ở đây muốn nói đến lúc sinh đẻ (vượt cạn) chỉ một mình. Đàn ông ra biển mặc dù sóng gió chẳng buông tha nhưng có bạn, cùng đối phó lúc gian nan nguy hiểm.

Buổi cơm trưa thịnh soạn ấm áp bên bạn bè tại thành phố biển Nha Trang, hai tiếng nữa về nhà tạm chia tay nhau. Một chuyến đi quá vui, vui không diễn tả hết thành lời, chỉ biết mỗi người giữ cho mình một thứ hạnh phúc âm ỉ cháy trong lòng, và còn muốn cháy mãi, khi tuổi đời khá cao không biết bao giờ là nắng tắt cuối địa đàng.


Bên kia sườn dốc hay bên kia cuộc đời chẳng làm nao núng, hạnh phúc được cùng  nhau vui cười đồng hành trong mọi chuyến đi, không có ranh giới cá tính, hết sức hoà đồng yêu mến nhau một tập thể đáng trân trọng khi tuổi về  già. Châm ngôn vui tới đỉnh về tới nhà, sức khỏe vươn lên năng lượng tràn đầy, chia cho nhau từng nụ cười, một ngày đi qua là một ngày hết sức ý nghĩa.

Các nàng trong nhóm sáu đến bảy mươi ai cũng xinh đẹp, xin đừng ngạc nhiên, thêm một nhân tài ảo thuật, trong một nốt nhạc các nàng đẹp lung linh, không tỳ vết, không cần đến đập đi xây lại nhiều lần đau đớn, tiền tỷ. Bởi có anh nhiếp ảnh nhiều năm chiến đấu với nghề nghiệp, bây giờ gát kiếm chỉ chăm sóc hình ảnh trong nhóm cho các chị em thôi.

Cuối cùng người chuyên tường thuật cuộc đời là những chuyến đi để cống hiến thầy cô và bạn bè ở khắp nơi, chia sẻ hạnh phúc là chia sẻ niềm vui đến mọi người. 

Lê Mỹ Hoa




























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét