Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

Chữ Duyên / Thầy Nguyễn Khoa Đằng


 

Thầy Cô Nguyễn Khoa Đằng


CHỮ DUYÊN / THẦY NGUYỂN KHOA ĐẰNG

Ngô Kim Quyên (Ngô Tuyết Quyên)


“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…”, một câu nói khá quen thuộc, nhưng không phải ai cũng có cái may mắn được trải nghiệm sự sâu sắc của câu nói ấy? Phải chăng là sự quý mến nhau ngay từ buổi gặp mặt ban đầu hoặc được hội ngộ sau bao nhiêu ngăn cách, đó chính là DUYÊN.


Vào ngày thứ hai của chương trình văn nghệ trên du thuyền, tôi đang loay hoay phụ giúp vài chị em bạn lựa chọn màu áo dài phù hợp với chương trình ban hợp ca kế tiếp. Chợt có người vỗ nhẹ vai tôi và hướng dẫn tôi đi về hướng khán giả đang ngồi xem văn nghệ. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế, ông ta vui vẻ hỏi:


- Ngày hôm qua, cô em đã nói lời cảm tạ và tặng quà lưu niệm cho anh Ngô Phấn và cô Thu Kỳ trong BCT phải không?


- Dạ, thưa đúng vậy!


- Tôi là Nguyễn Khoa Đằng, cựu Giáo Sư Trường Trung học Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, PY. Hôm nay, tôi có thể tặng cho cô em một món quà, có được không ạ?


Thầy Cô Nguyễn Khoa Đằng


Quá bất ngờ, tôi phân vân chưa biết phải trả lời như thế nào. nhưng nhìn sơ qua, Thầy Đằng có dáng người cao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt sáng và nụ cười khá hiền hòa, nên tôi mới dám gật đầu.


Thầy trao cho tôi hộp quà hình chữ nhật và đặt trên tay tôi một sợi dây chuyền ngọc xanh có Tượng Phật. Giữ trên tay món quà tâm linh quý giá ấy, tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Tự nhiên, đôi mắt tôi cay cay vì cảm động trước nghĩa cử thân thiện của một người thầy đáng kính và tưởng như đây là một cuộc hội ngộ với một người thân đã bao năm xa cách.


Ngô Kim Quyên - sợi dây chuyền ngọc xanh có tượng Phật


Tôi cảm ơn Thầy rất nhiều và tự nhủ thầm chốc lát nữa sẽ trao tặng các món quà trong hộp lại cho những anh chị em bạn cựu học sinh khác. Tôi nghĩ, những sợi dây chuyền ngọc, mặt Phật Thầy Đằng đã thỉnh từ những ngôi Chùa nào đó để riêng tặng cho những cựu học sinh của thầy?


Ngô Kim Quyên - sợi dây chuyền ngọc xanh có tượng Phật


Ngày cuối trước khi rời du thuyền, chúng tôi vừa thương thương vừa buồn cười vì thấy anh "Hạm Trưởng" Ngô Phấn mặt mày hơi gầy đi, tóc tai bơ phờ, mệt thở không ra hơi, tướng tá “Ông Hoàng“ uy nghi hảo tướng diễn show tuần trước đâu rồi nhỉ?. Và anh “phó nhòm" Cao Gia Được bên cạnh tôi cũng vậy, mặt bị nắng đốt đen sạm, đi liễng xiểng chân trước đá chân sau, suýt đánh rơi đĩa gà nướng chưa kịp ăn….


Bàn đối diện, ui chao! cũng quá dễ thương… cô MC Thu Kỳ gương mặt khả ái của những ngày đầu "đưa em xuống thuyền... à ơi... đưa em xuống thuyền”, bây giờ trông ốm nhôm, đôi vai gầy mảnh khảnh của cô ấy như đang bơi lội trong chiếc áo dress shirt rộng over size, thiệt là “tậu nghiệp nẫu“ quá!


Âu, đây cũng là bằng chứng thể hiện những tấm lòng đầy nhiệt tình, đầy tâm huyết của BTC, của những thiện nguyện viên dành cho tất cả quý thầy cô, bạn đồng môn cho ngày đặc biệt hội ngộ của những người con đất Phú.


Về nhà, sau hai tuần nghỉ dưỡng vì chứng cảm ho khá nặng, tôi chọn vài tấm hình của thầy cô đã chụp chung với học sinh định gởi đến thầy cô làm lưu niệm, nhưng mảnh giấy nhỏ có ghi số phone của Thầy Đằng trao cho tôi đã thất lạc và chẳng biết phải liên lạc với ai để xin lại số phone của Thầy, thật đáng tiếc!


Chiều nay, tôi có nhận được một text message từ một số phone hơi lạ, nhìn số code tôi đoán là từ San Jose, California. Ô! chao ôi... mắt tôi mở to lính quýnh mừng mừng vui vui vì đó là tin nhắn của Thầy Đằng có cả đính kèm vài videos Thầy đã thu hình trong chương trình ban văn nghệ.


Xin cảm ơn đời, cảm ơn người thầy kính mến hiền hòa đã cho tôi cảm nhận trải nghiệm sâu sắc giây phút ly kỳ về chữ DUYÊN, duyên Thầy trò, duyên tình thân của người Đồng Đạo. Đạo, ở đây có nghĩa đơn giản chỉ là “con đường“, chứ không dám bàn luận sâu về “Đạo Giáo“.


Đêm đã dần khuya, giờ này theo thói quen thường nhật, tôi thường ngồi yên vài phút tỉnh lặng trên “bộ bồ đoàn“ lặng lẻ cúi đầu, chắp tay búp sen trước ngực, lắng nghe từng giọt mưa rơi rơi ngoài song cửa và dường như trong tiếng mưa tí tách rơi, loáng thoáng có lời Tâm Niệm cảm tạ của tôi trong ngày hôm ấy…


Trước, chưa từng gặp mặt

Sau, biết có tương phùng

Lao xao sóng vỗ, Thuyền Viễn Xứ

Vui niềm hạnh ngộ, kết tình thân


Cầu mong quý Thầy Cô, anh chị em đồng môn, bằng hữu, và tất cả những người con đất Phú luôn được an lành hạnh phúc vạn sự cát tường như ý.


Ngô Kim Quyên ( Ngô Tuyết Quyên )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét