Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu
Đoản văn VỀ VỚI BÌNH YÊN của Lê Mỹ Hoa, CHS Nguyễn Huệ 9A NK 67-74 . Tác giả là cây bút quen thuộc và cũng là thành viên trong Ban Biên Tập; thường xuyên đóng góp bài cho diễn đàn NHHN.
Trân trọng
NHHN
VỀ VỚI BÌNH YÊN
Lê Mỹ Hoa
Sau tất cả những mệt mỏi, bộn bề con người thít
trở về với bình yên, đó là sự trả lại cân bằng cho một cơ thể đã quá tải,
tình cảm cũng như công việc.
Một chuyến xe, những khuôn mặt thân thương hớn hở,
bên ngoài nắng gió mùa xuân vẫn thổi những làn gió mát rượi từ biển cả, từ núi
rừng xanh tươi.
Không còn thấy nhà cửa, dòng người qua lại quen
thuộc mỗi ngày, tâm hồn như được tắm gội bình minh.
Tạm quên đi, tạm bỏ lại những gì đã thuộc ngày
hôm qua, con đường thẳng tắp, vạch sơn trắng tinh nổi trên đường nhựa đen rất mới
của thành phố đang mở mang xây dựng, những công trình hai bên đường còn dở dang
cho tương lai ngày sau tươi đẹp.
Không biết tự bao giờ Khương Hy rất thích màu
xanh của biển của núi đồi, khi có dịp đi chơi hay thả tâm hồn mình vào những
khoảng lặng xa xa, như cánh đồng lúa xanh rì những hàng cau mái ngói, những
ngôi nhà có chút khói lam chiều, rồi chợt nhớ về ngày xưa.
Cái thời còn khổ ải mỗi năm chỉ được một hai lần
về thăm cha mẹ, phận con gái đi lấy chồng nơi xa.
Những kỷ niệm dưới mái nhà khi ta hai mươi cứ
nhen nhóm làm đau cả trái tim buồn, hay khi đi qua những cung đường quen
thuộc.
Giọt nước long lanh trong khoé mắt chưa rơi
thành hàng luôn kết thúc những gì về xa xăm...
Xe dừng lại trước một trang trại nhỏ, lối
vào xinh xinh hoa mộng, cổng lợp bằng mái tranh cắt ngắn như chốn tuyệt tình,
nào hoa, nào lá xanh mơn mởn ngập cả lối đi.
Chiếc xích đu cổ tích giữa bãi cỏ non xanh
màu, vô tình như chạm phải kỷ niệm chuyện Tình già của bốn mươi năm qua.
Trong một ngày mùa xuân ai đó đã đem tặng nàng bức
tranh nhung đỏ, có chiếc xích đu đong đưa, với hai dây thừng bện chặt một mối
tình mãi mãi nằm trong quá khứ xa xưa ấy.
Vài chiếc xe đạp chõng chơ trước căn nhà cũ kỷ
như nhắc nhỡ chuyện tình yêu, âm vang của bài hát quá dễ thương để diễn tả một
cặp đôi ngày còn ước hẹn.
“Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp
cũ.... Dưới trăng khuya, cùng trao chiếc hôn đầu. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, trên
chiếc xe đạp cũ. Ước mong sao tình yêu mãi không rời...”
Lác đác vài chiếc xích lô, chở đầy hoa và mộng
dưới cội sung già hàng trăm tuổi.
Giữa đồi núi bao quanh lặng lẽ, những khóm hoa vẫn
rộn ràng đua nhau khoe sắc, một vùng trời hoa Bươm bướm lung lay vàng, hồng rực
rỡ, hoa Dền Cát nhu mì sắc tím, ngẩng cao dưới nắng gió ban trưa.
Vạt hướng dương một loài hoa vương giả mộc mạc
luôn hướng đến mặt trời, tượng trưng cho lòng chung thủy trung quân còn gọi là
Quỳ hoa tử.
Truyền thuyết về hoa Hướng dương được thiêu dệt
từ nhân gian, một đôi trai gái yêu nhau tha thiết tưởng chừng như tình yêu của
họ không ai chia rẽ được.
Ngày qua ngày, họ vui đùa trong cánh đồng hoa
xanh ngát. Một ngày nọ cô gái hỏi chàng trai.
Bao giờ thì mặt trời không chiếu sáng nữa, chàng
trai nói không biết.
Vậy thì bao giờ bầu trời hết trong xanh anh nhỉ!
Chàng trai vẫn trả lời không biết nữa.
Sau cùng cô gái hỏi thế có bao giờ chúng mình xa
nhau không anh?
Mình chỉ xa nhau khi bầu trời không được mặt trời
chiếu sáng, và không còn màu xanh. Cô gái rất hạnh phúc vì câu trả lời của
chàng trai, nhưng cuộc đời không luôn như mơ ước.
Một đêm chàng trai đến và nói chúng mình chia
tay nhau nhé! Cô gái quá ngỡ ngàng và hỏi.
Sao trước kia anh nói chúng mình chỉ chia tay
nhau khi bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và không còn màu xanh.
Chàng trai ngước nhìn bầu trời và nói em hãy
nhìn đi , bầu trời không phải màu xanh, chỉ còn một màu đen thôi.
Chàng trai quay bước ra đi, bỏ lại cô gái khóc
thương một mình. Từ đó cô quay mặt về hướng mặt trời để hy vọng ánh nắng
khi trời sáng, lúc tia nắng đầu tiên chiếu rọi là lúc anh chàng sẽ quay về với
cô.
Tuy nhiên khi trời sáng cô cảm nhận ánh nắng mặt
trời ấm áp soi trên khuôn mặt, là lúc cô gái si tình nhận ra mình đã mù.
Cô không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cũng
không còn thấy bầu trời trong xanh, nhưng lúc nào cô cũng hướng mặt của mình về
phía mặt trời, với hy vọng một ngày nào đó, mắt cô sẽ sáng lại và cũng là lúc
anh chàng sẽ theo tia nắng đầu tiên để quay về với cô.
Cô đã sống với hoài vọng như thế cho đến một
ngày cô biến thành một loài hoa luôn hướng đến mặt trời.
Không quý phái như hoa hồng, không đài các như
hoa lan, phảng phất một chút gì hoang dại đó là Hoa hướng dương*
Trong trang trại tuyệt tác của con người
không hiếm những loài hoa bé nhỏ thật xinh, Khương Hy không nhớ hết tên từng
loài, miên man cảnh đẹp với muôn hoa giữa chốn hoang vu xa thị thành.
Say với nắng đùa với hoa, được trở về với thiên
nhiên, hoa đồng cỏ nội, những bụi bông giấy sau hè, chen chúc đám bông giờ,
hàng chuối xanh tươi. Không một khoản đất bỏ trống. Vô số loài cỏ cây man dại.
Kìa túp lều tranh với những khúc gỗ ngồi nghỉ
chân, mắc những chiếc võng bên hiên nhà yên ả.
Không gian ở đây như dừng lại không đua chen với
thế giới bên ngoài, thật đơn sơ, mộc mạc, một chốn rất quê nhà, dưới bóng mát
vò nước lạnh, cái gáo dừa đợi sẵn trên cây.
Mỗi bạn một trái dừa tươi ngọt lịm để thỏa cơn
khát, chủ trang trại cô gái trẻ, năng động, gần gủi và tình người, đã đem đến
cho khách thưởng ngoạn những giây phút êm đềm nhưng cảm xúc cứ lâng lâng mãi
cho đến lúc rời khỏi B & U Farm
Trong chuyến đi này Khương Hy rất vui vì sự trở
về của Thiên Lý người bạn thân suốt ba năm cuối cấp ba, suýt chút nữa chị em một
nhà nhưng duyên tình chưa bén.
Tình bạn thuở học sinh trong sáng, vô tư , đầy
chân thật, bạn với mình không biết giận hờn, cãi nhau, sự tổn thương chưa hề chạm
đến nhau bao giờ.
Ấy vậy mà tình bạn gắn bó hơn bốn mươi năm qua,
mặc dù mỗi đứa một hoàn cảnh sống cách xa nhau vời vợi, vẫn luôn muốn gặp nhau,
vẫn luôn nghĩ về nhau.
Sợ nhất khi con người sống trong môi trường mới,
tuổi tác già đi, sự thay đổi sẽ đến chóng mặt, tâm hồn đầy phức tạp, tình bạn sẽ
không còn trong sáng như cái thuở học trò. Đó là lúc phải nói chia tay thôi.
Nhưng không bạn đã đem đến cho Khương Hy những
ngày bình yên đáng có, như trong quá khứ, hôm nay và có lẽ mãi về sau.
Trong cuộc đời để có những người bạn đáng yêu,
đáng quý là điều không dễ, hợp nhau đã khó, còn hiểu được nhau không ngôn ngữ
nào diễn tả lại khó hơn vô vàn.
Cuộc sống vốn đã lắm lọc lừa, gian dối, tranh
giành trong cuộc chạy đua mưu sinh trần thế. Thôi cũng tạm cho qua đi cõi hồng
trần...
Khi về già chỉ mong được sống nhẹ nhàng, tinh tế,
biết tôn trọng cảm xúc của nhau để có được những tháng ngày bình yên.
Lê Mỹ Hoa
* Sưu tầm & vắn tắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét