Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Một Ván Cờ



MỘT VÁN CỜ
Trần Hoàng Phước Hậu


Cách đây không lâu, một sáng thứ bảy, tôi ghé đến một quán café gần nhà, chừng 10 phút lái xe, để tìm chút cái thảnh thơi cuối tuần mà "hưởng thụ" ly café đậm mùi quê hương. Gọi ly café đen đá rồi ra ngồi ở chiếc bàn cuối hiên. Nhâm nhi từng ngụm café, nhẹ nhàng thả từng vòng khói thuốc lên mái hiên rồi nhìn theo như dõi tình nhân...

Ngồi đó chừng vài chục phút, chợt thấy anh bạn quen lâu rồi không gặp, mừng lắm! và gọi mời anh vào ngồi cùng bàn, hai chúng tôi vui vẻ hỏi thăm nhau mọi thứ..., biết được cuộc sống cả hai cũng tàm tạm qua ngày.

Bên cạnh chúng tôi có vài bàn đang chơi cờ tướng, rổn rang nói cười. Chợt anh bạn tôi hỏi "Biết chơi cờ không? mình làm một ván đi để giải trí". Tôi gật đầu trả lời "Biết chút chút, sạch nước cản chứ cờ không cao".... Thế là tôi vào bên trong quầy cashier  mượn một bàn cờ mang ra bàn.

Tôi biết chơi cờ tướng chút chút là đầu tiên nhờ ông nội. Lúc sinh thời, nội tôi hay đánh cờ với các cụ trong xóm, mỗi lần ra thăm nội là tôi cũng thích đứng xem các cụ lăn xe, nã pháo, phóng ngựa, đưa chốt... Riết rồi cũng hiểu luật chơi. Sau này tôi cũng thỉnh thoảng chơi với bạn bè hoặc xem các kỳ thủ chơi trên Internet...

Bàn cờ được sắp ra, tôi nhường cho bạn đi trước. Lúc khai cục vài nước, tôi và anh bạn rất chừng mực và tôn trọng nhau, tuy là để giải trí nhưng chúng tôi cố gắng cẩn thận từng bước để tạo những nước cờ hay, mua vui thực sự, chứ không phải chơi cho lấy có.

Đến khi bắt đầu vào trung cục thì để rộng đường đi trên bàn cờ, hai bên bắt đầu thí quân. Tôi đưa xe qua hà và anh bạn bình xe ra mời đổi, tôi không ngần ngại và đổi ngay. Rồi vài nước sau đó lại đổi thêm con pháo và hai con chốt đầu cũng ra đi về "miền cực lạc"... Bắt quân, trốn chạy, bổ sĩ, gá tượng... hai bên vừa tấn công mà cũng vừa củng cố hàng phòng thủ. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại dăm ba phút hớp ngụm café, đốt điếu thuốc, cộng với vài lời thăm hỏi thêm về việc làm hay bàn chút về thời sự... Rồi lại chăm chú vào bàn cờ đang bất phân thắng bại.

Vài nước cờ tiếp theo, trong một nước gài tôi đưa pháo bắt ngựa, ngựa chạy, tôi mang xe lên chận, ngựa hết đường đi, thế là con ngựa của anh bạn đành ngậm ngùi chia tay từ giã kỳ trường. Bất chợt trong lúc này trong tôi có cảm giác là những con cờ cũng có hồn, như những quân sĩ biết đứng chờ lệnh cho hai chủ tướng, là hai chúng tôi, đặt đâu theo đó, có thể chúng mừng vui khi chủ ra lệnh hạ được một quân bên kia và cũng biết ngậm ngùi khi chủ tướng không bảo vệ được chúng để chúng phải gục ngã và lìa xa chiến hữu.

Gần đến tàn cục, tôi đang nắm thế thượng phong vì nhờ hơn bên kia một ngựa và hai chốt. Tôi tiến ngựa về sát cung thành, đưa xe, kéo pháo thêm sức tấn công mong giành chiến thắng, Tình hình khá căng thẳng, trông khuôn mặt của anh bạn tôi cũng khá "serious"!!! Rồi anh kéo pháo về bắt ngựa tôi; Tôi vẫn có thề "hồi mã thương" để tránh pháo băm thây. Lúc này lần nữa, cảm giác của tôi lại dâng lên và dường như đang trông thấy như những con cờ cũng lặng yên và mang một sự căng thẳng như chủ tướng của chúng!

Tôi nhìn vào khuôn mặt của bạn, tôi lại ngẫm về cuộc đời mình trải qua và chứng kiến bao là chuyện của thế sự thăng trầm... Tôi thấy như hai chúng tôi là hai cường quốc có mọi phương tiện và khả năng đang điều khiển các quân cờ như điều khiển các quốc gia nhược tiểu, muốn chúng lui để giữ mạng hay muốn chúng phải hy sinh để tranh tiên là do quyền của mình(!).

Một phần để bớt căng thẳng, một phần để có thể kéo dài thêm cuộc kỳ chiến, tôi không "hồi mã thương" mà tôi quyết định lấy ngựa ăn vào sĩ, thí một con ngựa lấy một con sĩ để cho anh bạn vui lên một chút và cũng để kéo dài cuộc chơi tiêu khiển với thời gian...
  
Sau màn "phế mã tranh hỷ", hai bên có quân chủ lực ngang nhau. Chúng tôi chơi đến tàn cục thì huề nhau. Ván cờ kết thúc cũng là lúc hai chúng tôi chia tay tạm biệt, hẹn những ván cờ sau...

Nhưng lúc đó tôi có biết đâu khi con sĩ ra tay hạ ngựa thì con ngựa hí lên một tiếng thảm thương khi vừa gục ngã trước sự hả hê của con sĩ. Con ngựa đâu có biết là chủ tướng muốn nó chết trong khi vẫn còn đường thối lui để sống; và con sĩ tưởng mình là "anh hùng" đang "cứu mạng đế vương" vênh mặt lên cười tự đắc, đâu có biết là nó cũng chỉ là một con cờ nằm trong tay chủ tướng của nó, và nhờ chủ tướng bên kia phế mã để mong hòa cuộc nên nó mới "lập được chiến công".

Trên đường lái xe về nhà, tôi dường như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hí đau thương cuối cùng của con ngựa, khi nó vừa mới ngã gục trên bàn cờ!

Trần Hoàng Phước Hậu
Cuối tháng 3-2020


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét