NHHN được gia đình thầy Phan Văn Luận thông báo và mời tham dự lễ cầu siêu 49 ngày cho Thầy được siêu thoát lên cõi vĩnh hằng vào Chủ Nhật 01/5/2016 tại chùa Kim Quang Sacramento.
Để tưởng nhớ và hợp lời cầu nguyện cùng với gia đình, thầy cựu hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang từ Đan Mạch gửi bài Tưởng Nhớ dưới đây.
NHHN xin thay mặt cho toàn thể cựu giáo sư và cựu học sinh Nguyễn Huệ thắp nén nhang thơm trước di ảnh của thầy. Nguyện cầu hương linh thầy Phan Văn Luận sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.
Trân trọng,
NHHN
Ánh nắng buổi trưa cuối hè rạng rỡ nhưng chưa gay gắt lắm. Dưới
những tàng cây phượng đỏ đang độ nở hoa, sĩ tử đã tụm năm tụm bảy hàn huyên,
ngóng tin tức kết quả kỳ thi tú tài hai, Hội Đồng Giám Khảo (HĐGK) đặt tại
trường Quốc Học ở Huế. Đó là chuyện nóng lòng của một số cô cậu "chuẩn tú
tài". Thật sự, họ chẳng biết gì hơn trước khi bảng vàng đề danh được công
bố và niêm yết. HĐGK kỳ thi tú tài hai năm 1963 đang tổng kết danh sách thí
sinh trúng tuyển.
Tôi là một trong mấy thư ký của Hội Đồng đã đề nghị, và được ông
chánh chủ khảo chấp thuận cho chạy vòng ngoài. Tôi tuy từ xa đến (từ trường
Cường Để Qui Nhơn) nhưng Huế là quê của mình, thạo đường đi nước bước hơn những
người khác. Nhiệm vụ của tôi là tháp tùng ông phó chủ khảo đi giao đề thi và
gom bài thi ở các trung tâm rải rác khắp thành phố vào mỗi buổi sáng trong thời
gian thi viết. Sau đó liên hệ với Ty Tài Chánh tỉnh để yêu cầu xác nhận ngày
đến và ngày rời Huế, giữ chỗ máy bay trở về cho HĐGK.
Tôi từ phòng hội đồng định đi đến Air VN, vừa ra đến sân trường
thì bị một người đón lại chào hỏi lịch sự và nhờ tôi xem giúp kết quả một cách
rất tự nhiên. Hơi ngạc nhiên, trước mặt tôi không phải là một thí sinh bình
thường so với tuổi tác, cách ăn mặc và nói năng... Qua vài câu thăm dò ngắn
ngủi tôi được biết anh ta có học lớp đệ tứ ban đêm do Ban Phổ Thông Giáo
Dục của học sinh Quốc Học sáng lập dưới thời thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hai .
Ban này trong niên khóa 1954-1955 do anh Nguyễn Kỳ, học sinh lớp đệ nhất phụ trách
với sự hợp tác của nhiều đồng môn ớ hai lớp đệ nhị và đệ nhất. Bốn lớp
học bình dân từ đệ thất đến đệ tứ được mở về đêm tại trường Quốc Học. Nam
nữ học sinh hầu hết đều lớn tuổi hơn những ông thầy tạm bợ, giàu thiện chí hơn
kiến thức và phương pháp dạy học. Anh Nguyễn Kỳ rời trường, đi Sài Gòn học đại
học, tôi thay thế vai trò của anh. Tôi phụ trách dạy toán lớp đệ tứ. Rồi cũng
đến lúc phải bỏ trường mà đi, trường Quốc Học và trường bình dân!
Có thể vì có cảm tình với một thí sinh đặc biệt đã đưa tôi về với
những kỷ niệm của thời học trò và cũng vì ngạc nhiên, tò mò trước một thí sinh
khác biệt nên tôi đã nhận lời. Anh ấy đậu tú tài hai ban C. Mừng cho cả hai
người, tôi và anh ấy!
Tháng 12 năm 1963 tôi nhận nhiệm vụ mới ở trường Nguyễn Huệ Tuy
Hòa. Trong lễ bàn giao giữa cựu và tân hiệu trưởng, tôi thấy trong hàng ngũ
giáo sư một khuôn mặt già dặn, quen quen mà không nhớ là ai. Sau hỏi ra mới
biết, đó là anh Phan Văn Luận, người thí sinh già mà tôi đã xem giùm kết quả
thi tú tài ở Huế trước đây.
Quê tôi ở xã An Nông, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, cách Huế
20km. Từ khi lập đường xe lửa Bắc Nam vào giữa thập niên 30 thế kỷ trước, những
ông Tây thuộc địa lập ga xe lửa thấy tiếng Việt có dấu rắc rối quá nên đặt tên
ga ở xã tôi độc một chữ "NONG". Và khách thập phương biết đến tên này
hơn tên chính thức An Nông xã trong văn tự.
Sau ba năm theo trường sơ học cấp xã, tôi thi đậu vào trường
tiểu học An Lương Đông cấp huyện ở Truồi, cách nhà 8 km để học lớp nhì nhất
niên niên khóa 1944-1945 (cours moyen 1). Đoạn đường 8km quả là quá vất vả đối
với một cậu bé chín mười tuổi, nhất là vào mùa đông mưa dầm gió bấc, chân trần
cuốc bộ đi học. Niên khóa kế tiếp, gia đình gởi tôi lên Huế ở nhà bà con để
theo học lớp nhất niên khóa 1945-1946 trường Thế Dạ ở Vỹ Dạ. Kể từ niên khóa
này, lớp nhì nhị niên (cours moyen 2) bãi bỏ theo chương trình Hoàng Xuân Hãn.
Phương tiện di chuyển trên đoạn đường 20 km từ Huế về làng thời bấy giờ thông
dụng nhất bằng hai cách, một là cuốc bộ hai là đi xe đò ông Nghẹt (chủ xe),
chạy đường Huế - Cầu Hai ngang qua Nong. Có thể trong thời gian học ở Huế, tôi
quen mặt anh lơ xe đò mà tôi nghĩ là thí sinh đã nhờ tôi xem kết quả kỳ thi tú
tài hai năm 1963, anh Phan Văn Luận.
Năm 1966 hay 1967 không nhớ rõ, tôi và anh Phan Văn Luận được
chọn đi Mỹ du học. Anh Luận bấy giờ đã là giáo sư trung học đệ nhất cấp khế ước
trường Trung Học Nguyễn Huệ, sau một niên khóa dạy giờ. Anh em chúng tôi vào
Saigon thuê một phòng ở đường Phan Thanh Giản ở chung, hằng ngày đến Hội Việt
Mỹ học bổ túc Anh Văn. Ba tháng sau, Bộ Giáo Dục gởi qua Bộ Quốc Phòng danh
sách giáo chức được đề nghị đi du học. Tôi bị Bộ Quốc Phòng bác, yêu cầu Bộ
Giáo Dục trả về nhiệm sở vì còn ở trong hạn tuổi động viên. Anh Phan Văn Luận
đi Mỹ du học. Mấy năm sau về nước, nghe có bằng master, làm việc cho một cơ
quan của Mỹ và phụ trách một số giờ Anh Văn ở Đại Học Huế.
Mùa hè năm 1972 được gọi là "Mùa Hè Đỏ Lửa". Việt cộng
tấn công Quảng Trị. Dân Quảng Trị tranh nhau chạy vào Huế với mọi phương
tiện khả dĩ có thể sử dụng được. Tai nạn xảy ra trong cảnh chạy giặc hỗn loạn,
Việt cộng pháo kích truy đuổi. Máu và nước mắt đã biến đoạn đường Quảng Trị -
Huế thành "Đại Lộ Kinh Hoàng"!. Huế chưa bị trực tiếp đe dọa, nhưng
không khí hãi hùng bao trùm thành phố. Người Huế cũng chạy, sợ cảnh Mậu Thân
tái diễn.
Vì lý do an ninh, Nha Khảo Thí trình Bộ Giáo Dục xin dời Hội
Đồng thi tú tài hai Huế cho thí sinh Thừa Thiên, Quảng Trị vào Đà Nẵng, và được
chấp thuận. Quyết định này được thông báo cho chính quyền thị xã Đà Nẵng và
tỉnh Thừa Thiên. Chiến tranh không lan rộng, chỉ giới hạn trong phạm vi
Đồng Hà, miền Bắc tỉnh Quảng Trị. Tình hình ở Huế lắng dịu. Chính quyền sở tại
đề nghị với Bộ Giáo Dục cho duy trì Hội Đồng Giám Thị kỳ thi tú tài ở Huế, xem
như tình hình đã được ổn định.
Tôi vào Saigon công tác, gặp lúc ông giám đốc Nha Trung Học và
giám đốc Nha Khảo Thí bàn về nhân sự cho các Hội Đồng Giám Thị toàn quốc. Thời
đó bài thi được tập trung về chấm ở Saigon. Sẵn đó tôi được chỉ định làm chủ
tịch Hội Đồng Giám Thị Kỳ thi tú tài hai ở Huế năm 1972.
Các đồng nghiệp trong Nam ngại ra Huế cũng phải. Buổi chiều
trước ngày thi viết, hai quả đạn pháo rót vào thị xã Huế: May thay, không có
thiệt hại nhân mạng và tài sản. Hai quả đạn pháo kích nổ dưới sông trước chùa
Diệu Đế. Sáng hôm sau, trong giờ thi, lại có hai quả đạn pháo kích nổ ở hữu
ngạn sông Hương, không xa trường Quốc Học mấy. Nghĩ rằng chạy hỗn lọan ra
ngoài, tai bay đạn lạc biết đâu mà lường, tôi quyết định thông báo cho các
trung tâm ngưng thi, giám thị bình tỉnh cho thí sinh nép dọc theo các bức tường
bên trong phòng thi. Rốt cuộc chỉ có hai nữ thí sinh ở trung tâm Đồng Khánh bất
tỉnh nhân sự, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai thí sinh này không còn tinh
thần tỉnh táo để tiếp tục kỳ thi sau đó mà tôi đã tự ý cho kéo dài thêm 30
phút.
Trong thời gian đó anh Phan Văn Luận đang làm việc tại Huế, đến
mời tôi ăn cơm vào một buổi chiều. Y hẹn giờ giấc tôi đến nhà anh chị Luận.
Ngồi nói chuyện với anh Luận và uống nước suông khá lâu. Nhìn quanh chẳng thấy
dấu hiệu gì chứng tỏ nhà có mời khách ăn cơm, tôi hỏi: sao mời người ta ăn cơm
mà đến giờ này còn lạnh tanh như rứa, chưa thấy gì cả ?. Người ta mời ông ngày
mai, ông ạ! Anh Luận trả lời. Hai anh em cùng cười. Kể từ ngày ấy, hơn 40 năm
sau chúng tôi mới lại gặp nhau tại Hội Ngộ Nguyễn Huệ ở Bắc Cali năm 2011. Mới
đây tôi xao xuyến được tin anh Luận đã từ bỏ gia đình và bằng hữu vĩnh viễn ra
đi!
Anh Luận ơi! Chúng ta là trai thời loạn, lao đao theo vận nước.
Trầm trầy trầm trật tôi cũng đậu được tú ở tuổi 22, sau mười năm học trung học
thay vì bày năm như nhiều bằng hữu khác. Nói chuyện với bạn bè, tôi kể mình như
một người ở trần trèo lân cây vông đồng gai góc, và may thay cũng vin được một
cành thấp. Nhưng không đáng chút nào so với anh. Anh đã trèo được lên đỉnh cao chót
vót. Gọi anh là một lơ xe đò, không phải là hạ thấp anh mà chính vinh danh anh.
Một anh lơ xe đò thất cơ lỡ vận, cày bừa với chữ nghĩa bên lề học đường, đậu tú
tài năm 35 tuổi, rồi làm giáo sư dạy giờ tại một trường trung học, rồi xuất
dương du học, rồi đậu tiến sĩ đệ tam cấp, rồi dạy đại học!
Ngạn ngữ Pháp có câu: "Aide toi, Dieu t´aidera" (Anh
hãy tự giúp mình rồi Thượng Đế sẽ giúp anh). Nguyễn Du tiên sinh trong Truyện
Kiều cũng đã nói "Xưa nay nhân định thắng thiên" cũng
nhiều. Trên đường tiến thân anh đã phá vỡ cái khung định mệnh, san bằng
mọi trở ngại với tâm lực và ý chí để vươn lên và vươn lên. Gian lao này không
phải ai cũng có thể vượt qua. Cuộc đời của anh là một tấm gương sáng ngời cho
nhiều thế hệ. Anh đã là học trò của tôi, đã là đồng nghiệp của tôi, nhưng trên
trường đời anh xứng đáng là thầy của tôi. Vì lẽ đó mà tôi đã viết "thầy
Phan Văn Luận" giữa hai ngoặc kép.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung,
Cửu Phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu.
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh.
Bất thồi Bồ Tát vi bạn lữ...
Nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát tiếp độ hương linh Phật tử Quảng
Hòa Phan Văn Luận" sớm về Cõi Tịnh Độ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tự Đại Bi A Di Đà Phật.
Thành tâm nguyện cầu.
Nguyễn Đức Giang
Thầy Trò NH trước linh cửu thầy Phan Văn Luận
Đồng nghiệp và CHS Nguyễn Huệ Bắc California tham dự tang lễ
Kính thưa thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang,
Trả lờiXóaGia đình chúng con đã nhận được bài viết của thầy gửi. Bài viết rất hay và rất cảm động.
Gia đình chúng con xin thành thật cảm tạ các thầy cô và các anh chị của đại gia đình Nguyễn Huệ Hải Ngoại đã dành rất nhiều thời gian và công sức để đăng tải hình ảnh cộng những bài viết đầy ân tình về ba con trên diễn đàn của hội.
Một lần nữa chúng con xin tri ân.
Kính,