Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Buồn Vui Trọn Vẹn


Xin vui lòng click vào hình trong bài để xem rõ

BUỒN VUI TRỌN VẸN
Hoàng Thanh Phước

Những cảm xúc bùi ngùi, những giòng nước mắt khóc thương trong buổi tiễn biệt thầy Phan Văn Luận vĩnh viễn ra đi như còn vương đọng lại trên bờ mi của mỗi người chúng tôi. Hình ảnh cô Luận mái tóc bạc phơ ngồi tư lự trước di ảnh của Thầy. Đôi mắt cô thật buồn, đăm chiêu xa vắng. Chúng tôi đến chào cô, an ủi chia sẻ. Có lẽ đã lâu chúng tôi không có dịp ghé lại thăm thầy cô nên cô không nhớ rõ hết từng người.

Ôi! tình nghĩa thầy trò mới cao quý sâu đậm làm sao (xin xem bài tường thuật buổi tiễn đưa linh cửu thầy Phan Văn Luận do anh Phó Ngoại Vụ Trần Hoàng Thân viết Tang Lễ Thầy Phan Văn Luận ).

Trên đường về lại San Jose (cách 2 giờ rưỡi lái xe) thầy Nguyễn Đình Quỹ có nhã ý mời thầy cô Nguyễn Khoa Đằng và tất cả chúng tôi ghé lại nhà thầy cô dùng bữa trưa.


Thầy Nguyễn Đình Quỹ & cô Ngô Thị Hiền

Thật ra tất cả chúng tôi đều có ý định ghé đến nhà thăm thầy cô, chớp vài "pô" hình làm kỷ niệm chứ không dám ở lại lâu hơn vì thầy cô vừa mới từ Việt Nam trở về Mỹ được 2 ngày, khác biệt múi giờ nên cứ vật vờ như người bị ốm. Điều đó ai cũng biết cả rồi, và mặc dù khi ở ngoài nghĩa trang những người con của thầy cô Luận đã "tiếp tế lương thực" cho chúng tôi nào là bánh xu, bánh pâte' chaud, chả giò v.v... vừa chay vừa mặn cũng ấm dạ lắm rồi. Xin chân thành cám ơn sự ân cần, chu đáo của gia đình tang quyến, chị dâu cả và những người con thật hiếu thảo của thầy cô Phan Văn Luận.

Thế nhưng khi chúng tôi xuống xe, lần lượt bước vô nhà thầy Quỹ cô Hiền thì ôi thôi! mùi tôm thịt nướng thơm lừng bay ngào ngạt vào mũi; làm sao đây!? Thôi thì cũng xin "đành" ở lại ... cho trọn tình thầy trò.

Trên dãy bàn dài thức ăn nước uống, rượu bia đã được bày dọn sẵn sàng, dường như hương vị Tết vẫn còn phảng phất đâu đây, nào bánh chưng bánh tét, bánh bột lọc, xôi gấc với chả quế v.v... Những dĩa sườn bò Đại Hàn và tôm càng nướng đỏ au nóng hổi hấp dẫn được chàng rể Lộc bưng lên liên tục. Cô Tú Anh, con gái của thầy cô thì hết bê trái cây lại đem bánh ngọt để tráng miệng. Thầy trò chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò thân mật, thật ấm cúng chân tình. Chị Hà Hoa là người hiền lành, ít nói nhất cũng phải thốt lên rằng: "Thưa thầy, lúc nãy thầy phát biểu cảm tưởng trong tang lễ hay quá, ngắn gọn mà rất đầy đủ ý nghĩa, chúng em rất cảm động". Thầy Đằng nghe vậy liền tiếp lời: "khen ai không khen dè giáo sư việt văn mà khen". Cả bọn chúng tôi cười òa.

Thầy cô Nguyễn Khoa Đằng, thầy cô Nguyễn Đình Quỹ

Thầy Quỹ và thầy Đằng ngồi "mâm trên" với cánh đàn ông, cô Hiền ngồi "mâm dưới" với cánh phụ nữ chúng tôi, cô rất vui vẻ thân thiện cởi mở, không như ngày xưa không dám đến gần thầy cô, sợ thầy cô nhớ mặt rồi gọi lên trả bài thì khổ; nhất là tôi ít khi thuộc bài.

Cô Hiền nhìn khắp một lượt rồi hỏi thăm: "thầy cô Thiều, thầy cô Tùng, thầy cô Mỹ có khỏe không các em?" Chưa ai kịp trả lời, cô Hiền hỏi tiếp: "thế Hằng hôm nay không đi à". Tôi nhanh nhẩu trả lời: "vì lý do sức khỏe mấy thầy cô không đi xa được, còn chị Hằng nói rất tiếc không tham dự tang lễ của thầy Phan Văn Luận vì phải đi bên Quốc Gia Hành Chánh với anh Lãm rồi. Các thầy cô và chị Hằng gởi lời phân ưu cùng cô Luận và tang quyến, cũng như gởi lời thăm hỏi sức khỏe đến thầy cô đấy ạ".

Thời gian qua thật nhanh, thầy trò mải mê tâm sự quên bẵng đã đến giờ chia tay, thầy cô Đằng và tất cả chúng tôi đứng vòng quanh hình tròn, anh Đặng Duy Nhượng đại diện chào tạm biệt và cám ơn đến thầy cô quá thương yêu học trò, tiếp đãi nồng hậu, thân thương ấm cúng thật đúng mỹ danh "gia đình Nguyễn Huệ".

Học trò và Cô Giáo

Nhân dịp này anh Duy Nhượng cũng xin giới thiệu những thành viên trong Ban Điều Hành Gia Đình CHS Nguyễn Huệ Bắc Cali ra mắt trình diện với thầy Nguyễn Đình Quỹ và cô Ngô Thị Hiền gồm có anh Tổng Thư Ký Nguyễn Đình Cai, anh Phó Nội Vụ Hà Công Trí, anh Phó Ngoại Vụ Trần Hoàng Thân, chị Thủ Quỹ Phạm Lan Anh. Thầy Quỹ, cô Hiền là cựu giáo sư trường Nguyễn Huệ và đồng thời cũng là cố vấn cho CHS Nguyễn Huệ Bắc Cali. Thầy nhìn chúng tôi rồi chậm rãi nói: "thầy cô vẫn theo dõi và vào thăm trang web của NHHN thường xuyên. Rất vui mừng và có lời ngợi khen, thầy cô luôn sẵng sàng đứng bên cạnh để hổ trợ; các em cố gắng đoàn kết cùng xây dựng Blog NHHN mỗi ngày thêm phong phú". Chúng tôi đồng loạt xin cám ơn những lời khuyên nhủ quý giá của thầy cô và xin cáo từ trong bịn rịn lưu luyến, xin hẹn tái ngộ lần tới. Đã lên xe yên vị cả rồi thế mà cô Hiền còn chạy theo dúi cho mỗi xe vài túi bánh kẹo "đi đường ăn cho vui". Cô Hiền của chúng ta luôn luôn vẫn là thế. Chúng em xin cám ơn cô.

Trên đường trở về tâm trạng chúng tôi thật khó tả, bồi hồi cảm động, buồn vui lẫn lộn, buồn vì vừa mất đi một người thầy khả kính, tài ba gương mẫu, để lại cho hậu thế noi theo sự cần mẫn, chịu đựng dẻo dai hiếu học của thầy Phan Văn Luận "có công mài sắt, có ngày nên kim". Ngày hôm nay tuy thầy không còn nữa nhưng hình ảnh kính yêu của thầy luôn ngự trị trong tâm khảm của chúng em, là những học trò dưới mái trường Nguyễn Huệ năm xưa. Còn vui vì được gặp lại thầy Quỹ cô Hiền sau chuyến thầy cô về thăm con cháu ở quê nhà mới sang. Thấy thầy cô da dẻ hồng hào, mạnh khỏe, "đẹp lão". Bọn tôi rất mừng, đều tấm tắc khen.

Thầy trò quây quần bên nhau

Rời khỏi nhà thầy cô Quỹ chừng 20 phút, xe chúng tôi đang chạy lòng vòng tìm chỗ đổ xăng thì chuông điện thoại reo vang, bên kia tiếng anh Cai nói: "báo cáo thủ trưởng", anh Trí mời "phái đoàn" ghé vào nhà "tham quan" và uống nước. Tuy đã muộn và đường còn dài nhưng làm sao chúng tôi có thể từ chối lời mời ân tình của anh chị Trí được, thế là cả 2 xe nhắm hướng Pleasanton tiến tới. Chúng tôi tạt vào nhà anh Trí chị Đào mang theo ông cậu bà mợ của anh chị là thầy cô Nguyễn Khoa Đằng.

Vào đến nhà nước nôi đâu chưa thấy mà đã thấy dọn sẵn một bàn thức ăn của đủ các nước Việt, Mỹ, tầu, Tây, Ấn Độ chay, mặn không thiếu món gì. Tôi nói "lại mâm cao cỗ đầy" giống y trên nhà thầy cô Quỹ. Làm sao cho hết ấy thế mà vừa nhâm nhi vừa nói chuyện lai rai thoáng chốc đã vơi phân nửa.

Buồn vui lẫn lộn trong câu cuyện xưa và nay, nói hoài không dứt. Mới đó đã 8 giờ tối, chúng tôi tạm chia tay, cám ơn gia chủ và hẹn lần sau gặp lại. Chị Đào cất giọng Huế ngọt ngào: "em nấu bún bò Huế ngon lắm, lần tới mời các anh chị đến nữa nghe".

Anh chị Trí & Đào đãi cơm tối

Nói đến bún bò Huế dù trong bụng đã no chúng tôi vẫn cảm thấy hấp dẫn, ôi chao! hương vị cay cay, đậm đà có pha mùi mắm ruốc của đất thần kinh. Không  ngon mới là chuyện lạ. Xin cám ơn anh Trí chị Đào nhé, chắc chắn chúng tôi sẽ đến để không phụ lời mời của anh chị.

Thầy trò chúng tôi về đến nhà bình an, xin cảm tạ trời đất. Một chuyến đi thật vui, thật ý nghĩa nhưng trong tận cùng con tim của mỗi người vẫn mang một nỗi buồn, buồn vì mất đi một người thầy mà chúng tôi hết lòng kính yêu và vô cùng thương tiếc.

Hoàng Thanh Phước











1 nhận xét:

  1. Cám ơn bài viết của Phước để những người vắng mặt bất đắc dĩ như mình cũng biết được diễn tiến của chuyến đi Sacramento. Cũng cám ơn Phước đã chuyển lời mình kính thăm Thầy Quỹ, Cô Hiền và lời mình chia buồn tới gia đình Thầy Luận trước sự ra đi của Thầy, một người Thầy khả kính.
    Mong có dịp tới đi Sacramento để mình "bị" thầy cô Quỹ "bắt ăn". Hằng

    Trả lờiXóa