Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, NHHN xin gửi đến quý thầy cô và quý anh chị truyện ngắn MẸ, tác giả Huyền Chiêu. Hình ảnh người Mẹ yêu thương con cái bao la như trời biển. Xin cám ơn đồng môn Huyền Chiêu rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Thuở nhỏ mỗi khi bị bệnh tôi lại được hưởng cái hạnh phúc có những ngày mà mẹ
là của riêng mình. Những ngày ấy tôi trở thành những gì quan trọng nhất trên
đời đối với mẹ. Nằm trên giường bệnh, không gian quanh tôi luôn nồng nàn hơi ấm
của mẹ hòa quyện trong mùi hương của dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, của lá ngũ
trẩu vò nát, của lá sả bốc lên từ nồi lá xông.
Nếu bệnh
trở nặng mẹ tôi sẽ đưa tôi đến nhà thương của ông thầy Hà bên Vĩnh Phú để nhờ
ông trị bệnh. Cũng như mọi đứa trẻ khác, tôi đã làm khổ mẹ vì đủ thứ bệnh. Có
khi mặt tôi bỗng đau đớn rồi sưng to như mặt ông Địa, có khi người tôi đầy
những vệt đỏ đỏ, đen đen giống như cơm cháy.
Sau một lần bị bệnh thương hàn,
tóc tôi rụng gần hết, người gầy nhom, mặt teo tóp. Mọi người bảo tôi bị bệnh
ban khỉ. Sau mỗi lần khám bệnh, ông thầy Hà đều phát cho tôi rất nhiều loại
thuốc mà loại nào cũng đều rất đắng. Mẹ tôi phải năn nỉ tôi mới chịu uống
thuốc. Để bù lại, trong những ngày nằm bệnh, tôi sẽ được ăn cam, uống sữa, là
những thứ xa xỉ thời ấy. Khi bệnh đã giảm, những ngày sau đó tôi vẫn thấy miệng
đắng nghét. Cám ơn mẹ đã luôn dành phần riêng cho tôi một khúc cá mặn chiên dòn
để ăn với cháo trắng.
Những
lúc khỏe mạnh vui chơi tôi cũng cần có mẹ. Một lần con mèo mẹ dẫn đàn con vào
nằm trong tủ, bôi bẩn quần áo của tôi. Nhìn thấy quần áo bị nhăn nheo, tôi hét
lên một tiếng thất thanh rồi vừa khóc vừa dậm chân bình bịch, tôi bắt đền... mẹ...
Khi có một chiếc răng bị lung lay tôi lại được mẹ cho một đồng. Nếu không tôi
sẽ không chịu cho mẹ bẻ chiếc răng ấy. Mẹ tôi mỉm cười, dịu dàng giải thích
"nếu không chịu bẻ, chiếc răng mới không có chổ mọc, sẽ mọc xiêng ra ngoài
thành răng lòi xỉ xấu lắm". Sung sướng cầm chiếc răng nhỏ xíu trên tay tôi
vung nó lên mái nhà rôi hô to: "hú chuột... răng cũ về mày răng mới về
tao..."
Những ngày
bé dại hay ốm hay đau rồi cũng qua đi. Tôi lớn lên tươi tắn, nụ cười không có
răng lòi xỉ trong tia nhìn âu yếm, hài lòng của mẹ.
Năm tôi
mười lăm tuổi, tôi đọc được bài thơ sau của nhà thơ Xuân Tâm.
" Năm xưa tôi con bé
Mẹ tôi đã qua
đời
Lần đầu tiên tôi
hiểu
Thân phận kẻ mồ
côi
Quanh tôi ai
cũng khóc
Im lặng tôi sầu
thôi
Để dòng nước mắt
chảy
Là bớt khổ đi
rồi
...................................."
Tranh minh họa của Huyền Chiêu
Những
lời thơ nhẹ nhàng của Xuân Tâm đã làm đau buốt trái tim tôi. Tôi đã vô tình với
diễm phúc có mẹ của mình. Tôi tự hứa từ nay tôi sẽ cố không làm điều gì phiền
đến mẹ. Nhưng đâu phải dễ dàng thực hiện được những điều mình mong ước. Thời
trẻ tuổi, biết bao lần tôi đã phải làm buồn lòng mẹ.
Ngày
tháng dần qua, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Mẹ tôi đã già và tôi cũng không
còn trẻ nữa. Chiếc thuyền hồn từ lâu đã từ dòng sông con trôi ra biển lớn.
Những lúc bão tố, tôi đã một mình chèo lái con thuyền của mình.
Tôi hiểu mình
đã không còn cái quyền được bắt đền mẹ. Tuổi thơ bên cạnh mẹ là quà tặng mà mỗi
người được ban cho duy nhất một lần trong đời. Mỗi lần về thăm mẹ tôi luôn tươi
cười như muốn nói "con vẫn ổn mẹ ạ" những khi có điều buồn phiền tôi
đã nuốt lệ vào bên trong. Tôi rất sợ mẹ tôi biết rằng tôi không bình yên. Mẹ
không còn nhiều thời gian sống trên đời này. Mẹ hãy sống những ngày còn lại
thật thanh thản, mẹ nhé .
Huyền Chiêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét