Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Quắc Cần Câu!

 

Xe Honda 72

QUẮC CẦN CÂU!

Cao Nguyên

“Từ sau 1975, xe ôm hay xe thồ là phương tiện di chuyển tiện lợi nhất ở các tỉnh thành phía Nam . Thất nghiệp, chỉ cần có chiếc Honda cũ loại second hand là có thể ra đường kiếm ăn được rồi. Nhưng ôm hay thồ cũng là một phương tiện gậy phiền toái nhất cho khách bởi chủ thể của nó từ thượng vàng đến hạ cám đều có ..Ấy vậy mà tôi cũng có bạn chạy xe ôm!”

Miền Trung gọi là xe thồ, miền Nam gọi xe ôm ; thồ hay ôm đều như nhau khác chăng chỉ là cái anh tài xế ngồi phía trước nói giọng Bắc, Nam hay Trung.

Thạnh-bạn tôi, vốn làm nghề xe ôm khá sớm. Nhờ vào tài sản còn lại sau 75 là chiếc Honda 72 đỏ. Đây là chiếc xe “kinh doanh “ của “cậu bảy” ( tên tục của Thạnh) trong những ngày còn đi làm ở phi trường BH. Mổi ngày chỉ cần đổ đầy bình xăng 5 lít chạy vù ra cổng là có thể đủ trả tiền cơm trưa và gói Capstan.


Mấy anh chàng HSQ phi hành được cái ưu thế là ra vào phi đạo được. Được phép mò mẫm vào thân chiếc UH, được phép mở battery để xem fuel control còn được bao nhiêu. Và hẳn nhiên chỉ được phép hút ra vừa đủ cái túi helmet xăng JP4 rồi tỉnh táo xách túi đi vào như vừa đi bay về.

Từ 1972-1975 đúng là thời kỳ “nhiễu nhương”, mấy chàng KQ có xe Honda chạy tới chạy lui đố khỏi xài xăng JP4 của trực thăng. Xăng JP4 có “ốc tăng” khá cao, nhiều chiếc Honda do bị “lạm dụng” quá mức đến độ không còn tắt máy được. Rút cả chụp Bugi ra cũng không tắt. Và có chiếc đang chạy bổng dưng phát hỏa làm chủ nhân phải “nhảy nai” , quăng đại xe bên lề đường mà trốn đi một mạch, bởi chậm chân thì khó mà trả lời nổi với mấy anh QC!.

Cái “kinh doanh“ ngày xưa mà tôi muốn nói đến với “cậu bảy Thạnh” là vậy.

o0o

Vốn là con trai út trong gia đình có bốn chị em. Ba chị đều là gái nên cậu bảy Thạnh được xếp vào loại “con cưng”. Nhưng rồi cũng không thoát khỏi lệnh động viên, cậu Bảy phải vào lính KQ, mà lại cũng thuộc loại “lính cậu”. Tuy có bay bổng nguy hiễm một chút nhưng vẫn còn sướng hơn lính bộ binh gấp nhiều lần.

Thời 70 mà nhà có Honda đã là nhà khá giả. Tôi nhớ lúc học đệ tứ, đệ tam nhìn thấy mấy bạn nhà giàu phóng xe Gobel, Suzuki... đã chảy nước miếng nói chi là thấy được chiếc Honda dame hay chiếc Honda 67. Thấy mấy đứa con cứ trầm trồ chiếc Honda, Ba tôi phải phân tích:

- Chiếc Honda dame xanh lúc nầy giá 22.500, giá một thiên lúa (100 giạ) đang là 22.000, ruộng mình một năm làm một mùa trúng lắm chỉ khoảng thiên hai. Nhà mình hai con bươi, bảy con mổ, tụi bây tính xem có mua nổi không ?

Đúng là không mơ nổi thật, bởi để mua được chiếc Honda thì cả nhà phải nhịn ăn suốt năm!.

Ấy vậy mà năm 72 cậu Bảy đã có được chiếc 72 màu đỏ. Rồi theo dòng thời cuộc, cậu cũng trở thành tay bán xăng lậu như mọi người và cũng lên chức Thượng sỉ sớm hơn nhiều anh em khác mang tiếng là ở vùng “hot” như ĐN hay Pleiku.

Đi lính KQ mà cũng mê muội tử vi, bữa xuống ca cậu Bảy vù về Sài Gòn tìm thầy “Lốc cốc tử Hoàng Liên” xin xủ cho một quẻ . Thầy xem cái tay mềm mại, trắng bóc mà sao hôi đậm mùi xăng, thầy hỏi:

- Chắc thân chủ con nhà đại lý Caltex hoặc Shell, thời buổi nầy đầu cơ xăng dầu là trúng lớn, đừng có làm nghề lương thực như lúa gạo không tốt. Hảy lấy gương Tạ Vinh mà nhìn, cái vụ pháp trường cát và “nền kinh tế mũ lưởi trai” của Ton Ton NCK, ông tướng cao bồi bốc trúng lá thăm thứ hai là toi!.
- Dạ thưa Cốc tử còn cái bổn mạng của con thì răng!
- Bổn mạng ư, Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, cái tuổi thân chủ không quá hai mươi sáu.
- Trời con đứt bóng sớm vậy sao thầy !
- Không , đứt dây pha, còn sợi cos.
- Như vậy là cốt vượn hoàn cốt khỉ ?
- Thiên cơ bất khả lậu, nhưng được cái là an toàn.

Nghe Lốc cốc tử tiên sinh phán, cậu Bảy toát mồ hôi hột, rút hai ngàn đút đít lư hương rồi xá dài tiên sinh mà lui ghe. Ra khỏi cửa còn phải đảo mắt láo liên xem có cái mủ đen QC nào chặn ngỏ hay không. Trên đường về cứ miên man suy nghỉ về câu thầy phán:” 

Đứt dây pha còn sợi cos...!”, sao mà nó mơ hồ, mông lung như vậy!

o0o

Mà rồi không chỉ có cậu Bảy , mà cả hàng triệu người cũng cùng chung số phận “đứt dây pha”, trong đó có tôi.

Gặp lại sau 75, cậu Bảy bây giờ không còn “bảnh tỏn” với bộ Nomex màu cứt ngựa mà là trong bộ áo xanh lam lủ , đặc biệt là cậu vẫn còn giữ được chiếc Honda 72 ngày nào.

- Bây giờ nó là chiếc cần câu cơm của tao. Hồi còn ở BH có ngày tao làm 2 “rai” đủ ăn, đủ hút. Giờ sáng sớm 4g là ra chợ Tân Bình đón khách, ngày có khi cả chục “rai” mà chỉ đủ nuôi bà già.
- Còn mấy bà chị?
- Chị Ba, chị Năm theo lệnh đi kinh tê mới về quê, chị Tư nhờ ảnh làm ở Continental nên còn ở lại với tao và Bà già. Chị Năm thì theo chồng trước ngày 30.

Gặp lại nhau, hai thằng cựu bính KQ chỉ dám mời nhau hai ly trà đá.

- Mầy thấy thằng cha thầy bói Lốc cốc tử nói hay không, chả nói mạng tao với mầy sẽ gỉai ngủ. Hậu vận có cực khổ nhưng mà cái mạng thì còn nguyên vẹn. Lúc đó chiến tranh như vậy sao mà tin nổi, tao với mầy không rớt là may. Có thằng nào giải ngủ mà còn nguyên vẹn đâu, khóa mình mấy thằng giải ngủ sớm như thằng Đang bùi, Tiến Dũng, Thế Khai... thằng thì cháy, thằng cụt giò, thằng mất mắt ... đúng là mình không tin nổi.
- Nhưng mà là thật!
- Ừ, không đứt bóng nhưng đứt hết một pha. Mà thôi có khách để tao chạy một cuốc đã. Vài bửa gặp lại nói chuyện tiếp.

Vừa đứng dậy, cậu Bảy vừa tiếp:
- Nhưng tao nghe nói 30 tháng 4 thằng cha thầy bói mang K54 đeo băng đỏ đứng trước dinh Độc Lập mầy ơi!

o0o

Sáu tháng sau ngày gặp lại, bất ngờ Cậu Bảy xách túi lững thững ghé nhà tôi. Nhìn cái dáng thiểu não của bạn, tôi lên tiếng ngay:
- Ủa bộ về quê lên hay sao mà ghé giờ nầy cậu Bảy?
- Ừ tao mới về Mỏ Cày lên, chị Ba bịnh.
- Còn Bà già?
- Thì cũng rề rề.
-Mà mày về bằng xe đò à?

Cậu Bảy chậm chậm gật đầu:
- Ừ...
- Mấy lúc mày hay về bằng Honda mà?
- Mất rồi.

Tôi ngạc nhiên:
- Trời... hồi nào?
- Được chừng 10 ngày... buồn quá về quê cho khuây khỏa! Để tối rảnh tao kể chuyện cho nghe, dài lắm.

“... Tao hay đón khách ở Bến xe Miền Tây, bửa đó gặp một khách gọi đi Gia Định, tao đòi 10 ngàn , hắn gật đầu. Tao định bụng vậy là hôm nay có cơm rồi. Trên đường đi hắn xưng là con trai của chủ xe đò Đức Hiệp , Cháu cố của Công tử Bạc Liêu.

Giải phóng 75, dàn xe của Ba nó bị tịch thu sạch nên giờ phải tới lui mua bán kiếm ăn. Rồi hỏi tao đủ thứ, hắn nói tao tướng tá như vầy chắc trước 75 cũng phải sang trọng lắm. Tao tình thiệt khai huỵch tẹt là dân KQ phi hành. Cũng vì thời cuộc mà phải ra đường kiếm cơm.

Tới Lăng ông Bà Chiểu , hắn xuống xe , trả tiền đầy đũ rồi lại mời tao vào quán uống chay bia rồi chạy tiếp. Thấy cái dáng cũng ra vẽ công tữ lắm, lại có vẽ thật thà nên tao ở lại. Dể gì có dịp ngồi đối ẫm với cháu của công tử Bạc Liêu .Vậy mà ngồi luôn tới tối, tao với nó uống hết cả két Hải Âu, quắc cần câu luôn!

Thấy trời tối, lại gặp người bạn tốt bụng lỡ đường nên tao rủ hắn về nhà tao ngủ sáng mai hãy đi. Hắn gật đầu. Đi dọc đường còn kêu tao dừng lại để hắn mua thêm mồi về nhà tối nhậu tiếp.

Vậy là đêm đó hắn ngủ nhà tao, dạ thưa má má, chị chị, em em với Má tao với chị Tư ngọt xớt.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy tao còn đang phân vân chưa biết tính sao thì hắn lên tiếng:-Hôm nay mày chở tao đi đặt hàng , tiền xe tao lo. Chạy hàng xong mày đưa tao ra bến xe về Bạc Liêu.

Tao yên tâm, làm theo lời hắn. Hắn kêu tao chạy vô chung cư Nguyễn Kim, dặn tao đợi ở góc đướng chờ hắn lên lầu đặt hàng. Mà mày biết không, lúc đó hàng hóa phần lớn là bột ngọt, toàn là buôn bán núp lén đâu có công khai được. Hắn đi khoảng nữa tiếng thì xuống với vẽ mặt rất hồ hởi: 

- Xong rồi, mai lấy hàng. Giờ mầy chở tao kiếm chổ nào mát mát kiếm vài chai cho đỡ khát rồi về nhà ngủ.

Vậy là tao được bao nhậu thêm lần thứ hai và tối đó hắn ngủ lại nhà tao lần nữa. Mà hai thằng cũng quắc cần câu như nhau.

Sáng ngày thứ ba, hắn chào Má tao, chị Tư rất cảm động, trước khi đi còn kêu mấy đứa nhỏ cho đứa 2 ngàn ăn sáng.

Còn tao, hắn kêu chở đi ăn cái gì ngon ngon chia tay.

Sáng đó, ăn xong tao lại chở hắn vào chung cư Nguyễn Kim để nhận hàng . Nhưng lần nầy thì hắn lên lầu khá lâu mới trở xuống, hổn hển nói với tao:
- Hàng mình đặt thì có rồi, mà còn một số nữa, tao thấy nếu không lấy cũng uổng, hàng nầy về tới Cần Thơ là một lời một. Mà tao không đủ tiền, mày xem còn tiền cho tao mượn lấy luôn về dưới bán lại , mai mốt lên tao trả vốn lời cho mầy luôn.

Trong túi tao có năm chục , muốn đưa nhiều cũng không có , nó lại gợi ý:-Hay mày chở tao về mượn đở Má hay chị Tư vài ngàn , kỳ sau tao lên trả lại vốn lời luôn!

Vậy mà tao cũng nghe lời hắn chứ! Rồi Má tao vét túi được một ngàn, chị Tư 500 cho hắn mượn. Hắn rối rít cám ơn và nói:
- Phần này coi như của Má với chị Tư , bán lời được bao nhiêu con gởi lại hết cho Má và chị.

Hắn nói vậy ai mà không tin.
Rồi tao lại chở nó ra chung cư lấy hàng.
Hắn lại lên lầu chừng nữa tiếng lại xuống, thấy hắn đi tay không tao bèn hỏi:
- Ủa chưa có hàng sao?
- Có rồi, mà còn thêm một số nữa mày ơi, bỏ uổng lắm. Hay mình về hỏi thêm Má với chị Tư xem?
- Hai Bà vét hết hầu bao cho mày rồi ,còn đâu nữa mà hỏi.
Hắn có vẻ lưỡng lự một chút rồi nói:
- À thôi, được rồi, mày cho tao mượn cái xe chạy qua phía trường đua Phú Thọ hỏi mượn đỡ bà dì ..bỏ uổng lắm mầy.
Không hiểu sao hắn nói vậy mà tao cũng nghe, đưa cái xe còn kèm theo cái “cạt vẹt”.

Hắn lấy xe chạy đi lúc đó khoảng 12 giờ, tao ngồi lề đường đợi tới 5 giờ chiều cũng không thấy tăm hơi hắn đâu. Lúc đó mới sực tỉnh: Chết cha nó lừa mình rồi!

Càng đau điếng hơn là lúc đó trong túi không còn một cắc. Buổi sáng hắn đưa tao 50 nói trả tiền xe , lúc lấy xe đi hắn còn mượn lại để đổ xăng. Tao phải thất thểu mà lội bộ về nhà.

Giờ ngồi nghĩ lại mới thắm thía:

Chỉ vì hai bữa “quắc cần câu” mà mất đứt cái cần câu cơm của mình!.

CAO NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét