THƠ TÔ ĐÔNG PHA - 蘇東坡
Thầy Dương Anh Sơn
BÀI 2
LƯU BIỆT THÍCH CA VIỆN.
MẪU ĐƠN TRÌNH TRIỆU HỐI 留別釋迦院牡丹呈趙倅
Xuân phong tiểu viện khước lai thì, 春風小院卻來時,
Bích gian duy kiến sứ quân thi. 壁間惟見使君詩。
Ưng vấn sứ quân hà xứ khứ, 應問使君何處去,
Bằng hoa thuyết dữ xuân phong tri. 憑花說與春風知。
Niên niên tuế tuế hà cùng dĩ, 年年歲歲何窮已,
Hoa tự kim niên nhân lão hỉ . 花似今年人老喜。
Khứ niên Thôi Hộ khước trùng lai, 去年崔護若重來,
Tiền độ Lưu lang tại thiên lý. 前度劉郎在千里。
Tô Đông Pha 蘇東坡
Dịch nghĩa:
Bây giờ, cơn gió mùa xuân lại đi đến ngôi chùa nhỏ, chỉ thấy bài thơ
của quan lớn ở giữa vách tường. Dám hỏi quan lớn đi đến chốn nào? Nhờ hoa hãy nói với cơn gió mùa xuân biết: ” Năm qua năm lại có bao giờ tận cùng được! Hoa vẫn như hoa năm nay, còn người mừng tuổi đã già!” Thôi Hộ năm trước nếu có trở lại nữa, chàng Lưu lần trước qua đây đã ở xa ngàn dặm!
Dịch thơ:
BÀI THƠ ĐỂ LẠI KHI TỪ GIÃ VIỆN THÍCH CA.
HOA MẪU ĐƠN TẶNG TRIỆU HỐI
Đến chùa, cơn gió mùa xuân,
Thấy bài thơ của sứ quân giữa tường!.
Chốn nào đi đến sứ quân?
Nhờ hoa nói với gió xuân biết chừng:
Năm qua, năm lại chẳng cùng!
Hoa kia vẫn thế, mừng vui người già!
Họ Thôi năm ngoái về qua,
Chàng Lưu lần trước đã xa dặm ngàn!
Chú thích:
- Triệu Hối 趙倅: bạn của Tô Đông Pha ,người đã giới thiệu nàng Vương Triêu Vân 王朝雲 sẽ làm vợ Tô Thức sau này và cùng với ông chung sống trong suốt chặng đường đi đày.
- viện 院: chái nhà, chỗ, nơi, tòa quan, sở viện... Ở đây là “Thích Ca viện” là một “tiểu viện” hay ngôi chùa nhỏ của đạo Phật mà Tô Thức ghé đến.
- sứ quân 使君: chức quan lớn được vua và triều đình cử đi sứ giao thiệp với nước ngoài hay thay mặt vua đi làm một công việc quan trọng; chỉ chung các chức quan lớn.
- hà xứ khứ 何處去: đi đến chốn nào, đến nơi nao...
- bằng hoa 憑花: cậy nhờ, nhờ đến, nhờ vào các loài hoa....
- thuyết 說: nói, giảng giải, trình bày, giảng thuyết....
- nhân lão hỉ 人老喜: người mừng vì lên tuổi già.
- Thôi Hộ 崔護: tự là Ân Công 殷功, quê ở Bác Lăng, nay là An Bình, Hà Bắc, T.H, sống vào thời Đường Đức Tông. Ông có một bài bài thơ nổi tiếng trong thơ ca Trung Hoa là bài “Đề tích sở kiến xứ 題昔所見處 ”, có tên khác là Đề đô thành nam trang 題都城南莊 ( Đề thơ ở trang viên phía nam đô thành - đây chỉ kinh đô Trường An của nhà Đường): ” Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong 去年今日此門中, 人面桃花相映紅; 人面不知何處去, 桃花依舊笑東風.” Nghĩa là: Năm ngoái ngày này trong khung cửa - Khuôn mặt(người thiếu nữ) với hoa đào cùng chung ánh hồng.- Khuôn mặt ấy không biết đã ở chốn nào, - Hoa đào năm trước vẫn cười gió đông._Câu cuối đã được Tố Như dịch rất tài hoa và đưa vào trong Đoạn Trường Tân Thanh: “ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông! (c.2748)”[có bản viết là “xuân phong” nhưng cách người Trung Hoa gọi gió mùa xuân đến là “đông phong” vì gió từ phía đông đến khởi đầu cho mùaxuân mới!]. Đây là một giai thoại kể về một chàng Thôi Hộ sống khép kín, ít giao du lại lận đận chuyện khoa cử. Nhân dịp tiết Thanh minh , Thôi Hộ dạo chơi phía nam thành Lạc Dương. Khi đến một khu vườn có trồng nhiều hoa đào đương độ nở rộ, họ Thôi vì khát nước nên gõ cửa xin nước uống. Một thiếu nữ xinh đẹp e ấp với đôi má hồng ra mở cổng và đem cho Thôi Hộ chén nước uống... Uống xong chén nước, chàng Thôi từ giã lưu luyến ra đi. Sang năm khi hoa đào lại nở, Thôi Hộ lại ghé khu vườn đào năm ngoái nhưng cửa đóng then cài. Thôi Hộ viết bài thơ dán trên vách cổng khu vườn rồi đi thơ thẩn. Quanh quẩn, ít ngày sau chàng quay trở lại khu vườn nhưng nghe tiếng khóc của một ông lão trong vườn đào. Chàng gõ cửa, ông lão ra mở cửa hỏi có phải là Thôi Hộ có tên đề trên bài thơ dán nơi cổng không . Ông lão cho biết cô con gái ông vừa mất vì nhung nhớ khi đọc bài thơ nên bỏ cả ăn uống! Chàng Thôi vào nhà viếng thấy cô gái đẹp người còn ấm, má còn hồng. Chàng quỳ xuống cầm tay nàng và kể lể nỗi thương nhớ của mình... Bỗng nhiên khi nghe tiếng chàng Thôi, nàng con gái từ từ ngồi dậy sống lại. Hai người trở nên vợ chồng ..... Đó là thiên tình sử độc đáo trong thơ ca Trung Hoa. Về sau, Thôi Hộ thi đậu tiến sĩ, làm Tiết độ sứ vùng Lĩnh Nam.
- khước trùng lai 若重來: lại đến thêm lần nữa.
- tiền độ 前度: đã đi qua trước đây.
- Lưu lang 劉郎: chàng họ Lưu, tức Lưu Vũ Tích người trước đây làm quan và bị đi đày ở đất Thục xa kinh đô ngàn dặm giống như Tô Đông Pha lúc này đã 44 tuổi (Đinh Tỵ-1077) bị đổi từ Mật Châu sang Hà Trung Phủ; qua tháng tư lại đổi đi Từ Châu. Trong bài thơ này ,Tô Thức đã mượn ý hai bài thơ “Bạch đầu ông vịnh” của Lưu Hi Di (651-678) và “Đề tích sở kiến xứ” của Thôi Hộ. Riêng bài “Vịnh ông già đầu bạc” nổi tiếng của Lưu Hi Di có hai câu: “Niên niên tuế tuế hoa tương tự, Tuế tuế niên niên hoa bất đồng” để nhấn mạnh sự thay đổi của thời gian tác động lên vạn vật và con người. Mặt khác, Tô Đông Pha cũng dùng tích xưa ví Lưu lang tức là chàng Lưu Thần (cùng Nguyễn Triệu) trong câu chuyện đi hái thuốc gặp tiên ở núi Thiên Thái bên T.H. cho có thi vị!
Dương Anh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét