NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ Lê Mỹ Hoa Không biết từ bao giờ cây hoa sữa đầu mùa mưa
thơm ngát, nồng nàn để lại sự khó chịu cho nhiều người đã thay thế bằng cây
bàng lá đỏ.
Một sáng mùa xuân, sau những ngày Tết rộn
ràng qua đi, tất cả như bình thường trở lại, chỉ có một loài cây lặng lẽ
hai bên đường thay lá. Các loài hoa thi nhau đua nỡ, cây vẫn còn màu xanh,
lúc hoa tàn, là lúc lá chuyển úa màu. Thành phố ngợp những cây bàng lá đỏ, trên nền
trời thiên thanh, bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp đến nao lòng người dạo
bước. Những chiếc lá bàng khô bay lả lơi trên đường
phố, rãi rác khắp nơi trên mặt đất lá vàng lá đỏ, khi những cơn gió cuốn
xào xạc bay đi, Thiên Di như có cảm giác đang đi giữa mùa thu của trời Tây
năm cũ. Bạn bè thân xưa, xa quê hương nhiều năm cứ đến
mùa xuân mong muốn quay về. Ngày về gặp nhau niềm vui như cứ dài vô tận bên
ly rượu chén trà, rồi cũng đến lúc chia tay không khỏi bùi ngùi xao xuyến,
người đi rồi để lại nỗi niềm nhớ nhớ mong mong. Tình cảm như món quà làm dịu đi cuộc sống đơn
điệu, buồn vui đôi khi không tả hết. Một ngày của Thiên Di cũng như mọi người như
cây bàng trút lá, quanh năm xanh tươi rồi đến mùa lá rụng, trơ trọi cành
cây khô giữa đất trời mênh mang. Đã nhiều năm trôi qua, người bạn tưởng chừng
như chấm hết ở nơi xa, bỗng quay về trong một ngày tháng Chạp. Cuộc
tình thật đẹp thuở sinh viên, những hẹn hò trên lối đi xưa, phong thư tình
ngây dại, đợi chờ nơi góc phố thân quen, những chiều chở nhau trên chiếc xe
đạp cũ kỹ sau giờ tan học, dạo quanh thành phố ngồi ngân nga nơi quán chè phố
cũ, lang thang những buổi chiều vàng trên biển vắng, kể cả giận hờn vu vơ bất
chợt, vô vàn kỷ niệm quay về, rồi cũng từ đó xa nhau....
Tình yêu của Thiên Di là thế, mọi thứ như ăn
sâu vào tâm hồn của ngày mới lớn, yêu là chết ở trong lòng một ít, khi mất
đi thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Nhưng rồi ai cũng phải đứng dậy và đi qua
giông bão....
Người đàn ông tóc đã bạc màu tiêu muối, ngồi
một góc khuất của quán cà phê thưa người, bỗng đứng dậy như để trả lời cho
đôi mắt đang tìm kiếm. Một cậu sinh viên đã nhiều năm lăn lộn trên đường
đời thì đúng hơn, khuất sau sự nghiệp thành đạt không hề nhỏ. Vượt ngàn hải lý để gặp Thiên Di, chỉ mong được
nhìn thấy nhau trong đời một lần và cũng là mãi mãi, để nói hết những gì
chưa hề nói lý do ngày ấy mình xa nhau. Xa nhau hàng nửa thế kỷ nhưng gặp nhau chỉ
đong đầy mấy chục phút trôi qua như một giấc chiêm bao đầy mộng mị. Gặp gỡ rồi lại chia ly cho thỏa lòng mong nhớ
sau nhiều năm vắng bóng, một chuyện tình buồn không đoạn kết luôn để lại
trong lòng Thiên Di giấc mơ thời sinh viên....
Ngày ấy người ra đi không tiệc rượu tiễn đưa,
không lần vẫy tay cuối phi trường, khi máy bay chỉ còn là chấm nhỏ trên bầu
trời hoàng hôn loang nắng. Chúng ta sinh ra vốn không thuộc về nhau, nên
vẫn cứ mãi cách xa....
Gặp nhau chỉ là đoạn đời đẹp trong cuộc đời
dài trầm luân bể khổ. Bao nhiêu năm đã đi qua như thế, một gốc sâu
trong tâm hồn Thiên Di mang nỗi nhớ không tên, khi bất chợt một câu hát
thoáng qua, ánh nắng hanh vàng ngoài khung cửa, chiếc lá cuối thu rơi trên
con đường quen thuộc hay tiếng kèn harmonica da diết, nghe trong tim mình
nhoi nhói vết thương xưa. Mỗi người một con đường thiên lý, thời đẹp đẽ
đã đi qua những góc khuất của tâm hồn dần dần phai nhạt, tuổi của Thiên Di
cũng đã về chiều, mọi thứ gần như xếp lại. Mỗi ngày đi dạy trên con đường về nhà dẫm lên
những chiếc lá bàng khô, đã bao mùa lá rụng đếm bước thời gian, không còn
là cô gái đôi mươi thuở xuân thì với nhiều mơ mộng.... Cuộc đời đã tô vẽ lên
dung nhan những vết chân chim , những đường mòn quá khứ, đôi mắt đẫm lệ của
những ngày xa xưa buồn tẻ.... dấu vết thời gian quy luật cuộc đời đã không
tha thứ cho một ai. Thiên Di cũng thế, một cuộc đời một cuộc tình
không trọn vẹn , thôi thì ta xa nhau...., tiếng hát nhỏ dần văng vẳng từ
quán cà phê bên đường vọng lại, một ngày nữa lại đi qua... Adieu, sois heureuse Adieu et bonne chanse
Avec celui qui t’emmene aujourd’hui Lê Mỹ Hoa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét