Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Câu Thơ Bỗng Tắt Nửa Chừng



Tôi từng biết nhiều người làm thơ, nhưng mê thơ đặc biệt là thơ Đường như anh Hàn Phúc Nguyên, ông xã của Phượng bạn thân của tôi ở Ninh Hòa thì hơi hiếm. Nói theo cách của Phượng thì anh ăn, ngủ, thở, sống bằng thơ. Tuy chỉ là câu nói trách yêu, nhưng qua đó cũng đủ biết anh Nguyên mê thơ đến cỡ nào. Có lần tôi nói đùa với Phượng: “Có phải vì đầm Nha Phu lãng mạn, vì đèo Rọ Tượng cheo leo hay vì tiếng còi xe lửa rền vang trong sương sớm mà anh Nguyên mê thơ đến vậy?”
Hầu như năm nào tôi cũng về Ninh Hòa thăm vợ chồng anh. Lần nào anh cũng hớn hở khoe với tôi những bài thơ đoạt giải trong các cuộc thi, đồng thời giới thiệu các sáng tác mới của anh. Bình thường tôi rất thích thơ nhất là thơ mới vì không thích sự ràng buộc niêm luật trong thơ Đường, nhưng dần dà sự nhiệt tình của anh đã cuốn hút tôi. Có những buổi sáng mùa hè trong khu vườn nhà anh ở thôn Tân Thủy, tôi, Phượng và vài người bạn nữa quây quần bên cái bàn nhỏ bày café, bánh trái nghe anh đọc thơ. Nhìn ánh mắt đam mê cùng giọng đọc sôi nổi không ai nghĩ anh đã ngoài bảy mươi tuổi. Song bên cạnh chất trẻ hiếm hoi bề ngoài lại là những ý tưởng chín muồi của một nội tâm sâu sắc về quan niệm sống, về mối quan hệ giữa người và người, về một sự việc nào đó… của người ở độ tuổi thất thập cổ lai hy.

- Thích Nhàn:

Ta chỉ thích lang thang nhàn tản

Phải có quyền thư giãn thú văn chương 

Với anh em phóng bút các chặng đường

Không hổ thẹn luật Đường thi bát cú...

-Họa: Cây Đàn: 

 Cây đàn bụi bám biết bao lâu 

Chẳng hiểu vì sao nặng chữ sầu

Đã ngại căng dây khua nốt nhạc

Dễ gì nhấn phím giải tình sâu

Chừng như quên lãng dòng trong trẻo
Có lẽ buông lơi điệu đục ngầu…


-Đừng Chê: 

 Bất tài thường lại chê bai

 Thể thơ Đường luật chê bài hoài nhân

 Có những kẻ chê văn thơ hẳn

 Được mấy bài?! Lại chẳng đến tham gia

 Lắm trẻ già, thi hứng ngát hương hoa
 Ngời ý chí, thiết tha nhiều điển tích…


-Thư Pháp: 

 Theo thư pháp, túc nho đâu thấy khó

 Thú chơi tranh, giấy đỏ với mực Tàu

 Như rồng bay, phóng bút phết vài câu

 Tựa hạc múa, tranh châu tô lắm chữ

 Bút pháp chuẩn, truyền thần lưu sách vở
 Nghệ thuật cao, tích trữ giữ trang thơ…


Trên đây là mấy bài thơ của anh Nguyên vừa được một người bạn chuyển đến cho tôi. Theo lời Phượng, có lẽ đếm không xuể số lượng thơ Đường của anh từ trước đến giờ. Bản thân tôi đã nghe anh đọc thơ nhiều lần, nhưng càng nghe càng thấy kiến thức của mình nghèo nàn vì cách dùng từ, điển tích của anh vô cùng phong phú. Có lẽ ngoài cái gốc gác người Hoa, anh đã đọc và nghiên cứu sách vở nhiều mới vận dụng kiến thức vào thơ một cách nhuần nhuyễn như thế.


 Bài thơ Đường Luật ĐẶT TÊN của nhà thơ Hàn Phúc Nguyên

Mê thơ đã đành, anh Nguyên còn mê cả bạn thơ, nhất là bạn thơ Tuy Hòa. Phượng bảo, từ lúc gia nhập hội thơ Đường tỉnh Phú Yên anh xem hội như ngôi nhà chung và các bạn thơ Tuy Hòa như bằng hữu lâu năm của mình “Đây chốn rừng thơ đất Phú này. Khánh Hòa có kẻ mãi mê say. Mỗi lần ngâm vịnh nhiều câu lạ. Những lúc xướng hòa lắm ý hay..." ( Gắn Bó Nơi Này). Theo lời của vợ chồng Nghĩa-Thành thì Hội thơ Đường Phú Yên hoạt động rất mạnh. Mỗi tháng họp thường kỳ một lần, phát hành một đặc san có tên Non Nước Phú Yên và thường xuyên tổ chức đi giao lưu với các Hội thơ Đường trên toàn quốc như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Sài Gòn, Vũng Tàu… Tuy ở xa nhưng anh Nguyên thường không bỏ sót một hoạt động nào của hội “Chưa đến Bà Nà đã trặc chân. Quyết tâm gắng bước vững tinh thần. Cao nhân đang đợi ngâm thi vịnh. Mặc khách còn chờ dạo khúc ngân…” (Đặt Tên). Một vài người bạn của tôi ở Tuy Hòa trở thành bạn của anh trong vòng lẩn quẩn thi thơ đó “Bước đến Tuy Hòa gặp bạn thơ. Nên duyên đất Phú mấy ai ngờ. Trà thơm Đình Bá tràn hy vọng. Rượu mạnh Nguyên Bình thỏa giấc mơ. Quí bạn Đường thi Công Đức đợi…" ( Với Bạn Thơ).
Phượng cũng hay kể tôi nghe về những chuyến đi Tuy Hòa của anh, về ngôi nhà của người bạn vong niên anh thường trú ngụ và đặc biệt ca ngợi lòng hiếu khách của người Tuy Hoà "Sung sướng khi mình nhập hội thơ. Phú Yên trông đợi tự bao giờ. Mừng người tri kỷ lòng thêm sáng. Đón bạn tâm giao ý chẳng mờ. Xuân hạ thu đông khơi điệu nhạc. Đông tây nam bắc dệt đường tơ…” ( Rộn Tiếng Thơ). Cứ mỗi tháng một lần anh lại khệ nệ túi xách, túi thơ lên xe đò vượt đèo Cả về đất Phú. Hôm nào bận việc không đi được anh bồn chồn đứng ngồi không yên. Lần này cũng thế, Phượng bảo từ đầu tháng chạp anh đã háo hức chuẩn bị một số sáng tác mới để góp mặt trong đêm hội thơ Nguyên Tiêu hàng năm của tỉnh Phú yên. Nhưng mọi việc đã không diễn ra như mong đợi. Anh bị xuất huyết não vào ngày 25 tháng chạp và hôn mê từ đó đến giờ. Trước đêm hội thơ Nguyên Tiêu khai mạc, các anh em hội thơ Đường Phú Yên thấy vắng anh liền gọi điện vào Ninh Hòa…


Bài thơ Đường Luật GẮN BÓ NƠI NÀY của nhà thơ Hàn Phúc Nguyên

Tôi không tin dị đoan cho lắm, nhưng có những việc xảy ra không thể lý giải theo cách thông thường được. Sau hơn nửa tháng điều trị ở Nha Trang, anh Nguyên bị bệnh viện trả về nhà. Trong giây phút cuối dân gian thường gọi là “nuối” tất cả người thân đều tề tựu quanh anh. Ngay đêm Nguyên Tiêu mặc dù đã chết não nhưng thân thể anh vẫn còn ấm. Phượng bảo tôi, hay anh Nguyên còn nuối người nào đó và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô bạn: Bạn thơ Tuy Hòa! Điều này trùng hợp với cú điện thoại sau đó của Kim Nghĩa, một chiếc xe 16 chỗ ngồi xuất phát từ Tuy Hòa chở theo các bạn thơ của anh đang tiến về phía Ninh Hòa. Dường như anh đang đợi họ.
Hôm nay là ngày 14/2 ngày lễ tình nhân, có một tình nhân của thơ vừa qua đời. Chiều nay Tân Thủy lại mưa. Mây mù buồn sà thấp xuống mặt đầm Nha Phu. Có câu thơ nào còn sót lại trên lưng đèo Rọ Tượng?

QUANG ĐẶNG
Cám ơn các tài liệu của anh Nguyễn Công Đức!

Bốn câu thơ của Trần Hoàng Phước Hậu cảm tác bài biết trên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét