Cô
bé ra đời nơi thành phố biển, miền thùy dương cát trắng, sơn thủy hữu tình. Cô
bé ôm bầu sữa cuối cùng của mẹ. Và có đủ tình thương êm ấm dưới mái gia đình hạnh
phúc. Tuy thế, cô bé lại chỉ ôm một nửa giấc mơ của cuộc đời mình!
Lớn
lên trong vòng tay tay trìu mến của mẹ, của cha. Những ngày chập chững biết đi
rồi biết nói, tiếng đầu đời hay gọi mẹ ơi. Cô bé dễ thương nhưng hình như có chút
tinh nghịch và bướng bỉnh, đúng thế, cô bé tinh nghịch!
Ngày
đầu vào trường học, “mầm tư tưởng còn nằm trên mái tóc, chửa xuống đầu mà xuống
vội làm chi, buồn hay vui, lo lắng có ích gì, cười cợt sớm để rồi lo lắng sớm…”.
Cô bé ngơ ngác trước sân trường, đôi môi mím chặt, tay bé không muốn rời tay
cha. Mọi vật xung quanh sao xa lạ?, một khúc quanh cho đời cô bé…
Trường
lớp, bạn bè, thầy cô… và chính cô bé cứ miệt mài với tất cả những sinh hoạt dần
thân quen. Bảng đen phấn trắng của lớp học, Tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng
nô đùa cùng bạn nhỏ… lần lần đi vào tiềm thức của cô bé để một mai tìm lại, mãi
mãi vẫn là ngày hôm nay.
Năm
năm tiểu học trôi qua, mang đầy niềm vui và kỷ niệm của tuổi thần tiên, cô bé
bước vào trung học với lòng tự tin của chính mình và niềm hãnh diện của mẹ cha.
Áo dài màu thơ ngây tung tăng trong sân trường, nàng tiên áo trắng bắt đầu vào
tuổi mộng mơ, thỉnh thoảng chiếc nơ hồng cài lên mái tóc, màu nơ phảng phất màu
của tên cô bé.
Mỗi
một ngày qua là thêm mỗi ước mơ cho đời cô bé. Khoảng vô tư thu dần lại để nhường
chỗ cho những dòng suy tư mới đến. Và nhất là ngày mà cô bé chứng kiến sự chia
lìa tình phụ tử. Vĩnh biệt cha già dấu yêu năm em thập tam, thế là cha sẽ không
bao giờ được nhìn thấy ngày con thành tựu ở trường, và ngày con đón chào hạnh
phúc lứa đôi!
Thời
gian vẫn trôi, cô bé bắt đầu trở thành thiếu nữ, những nét đẹp hiện rõ hơn trên
khuôn mặt mộng đầy mộng mơ, má ửng hồng lúc e thẹn và tim đập không bình thường
khi bắt gặp ánh mắt nam nhi. Cô bé mang vẻ hiền thục nhưng ngầm bên trong là cái
bướng bỉnh, tinh ngịch và thông minh, và… hình như… cô bé biết yêu.
Sắp
xong trung học, mẹ mong cô bé làm cô giáo, mẹ muốn con mình sẽ mang chữ nghĩa
truyền cho đời sau. Nhưng, cô bé không cùng suy nghĩ ấy, và muốn làm đệ tử theo
chân Hoa Đà. Và cô cũng đã tròn ước nguyện. Ngày được sư phụ cho xuống núi, đại
đăng khoa và tiểu đăng khoa cô bé đều hoàn tất năm nàng nhị thập nhất. “Nút tháo đêm tân hôn, và đến giáp xuân năm
sau, áo vén lên nuôi con.” Đời em đẹp như mơ!
"Cuộc
đời xô tới xô lui", rồi mười năm một cuộc đời, như lời của cô bé nói: cuộc
chia ly quá lớn! để áo nàng phải “níu lui xe tang”, À ơi! Cô nhi trong lòng góa
phụ, tình này cho anh và tình này cho con! “Ôi tình đôi ta thì vẫn nặng, nhưng ở
với nhau thì không đặng”. Cô bé chỉ còn ôm
lại một nửa giấc mơ cho đời mình.
Một
cuộc đời sao lại chỉ có được nửa giấc mơ!!!
Trần
Hoàng Phước Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét