Một
buổi chiều hè tôi đạp xe về thăm nhà nội, mái nhà tranh nằm giữa một vườn dừa
bát ngát, bên cạnh biển xanh với tiếng sóng ì ầm. Năm đó tôi vừa học xong lớp
năm.
Ông
nội tuổi đã cao, ở một mình thui thủi, bà nội đã về với tổ tiên, chắc là ông
buồn lắm! Chiều chiều hay ngồi đánh cờ với người hàng xóm. Tôi dắt xe vô trong
cổng nhà, cúi đầu chào cái thủ kỳ trước ngõ rồi vô sân. Ông nội vừa xong bàn
cờ, ngồi trước hiên, ngó lên, tôi vòng tay thưa nội, rồi phụ ông dọn bàn cờ vô
nhà trong. Nội hỏi tôi “con đã ăn cơm chưa”, tôi trả lời “dạ chưa”. Ông ôn tồn
nói, “vậy thì ở đây ăn cơm với nội”. Tôi gật đầu và phụ ông dọn mâm dọn chén...
Trên
mâm cơm là một tô canh ngót cá nục với những lát khóm và cà chua, vàng vàng, đỏ
đỏ nằm trên những khúc cá to đùng. Bên cạnh là một dĩa rau sống gồm rau thơm
giá và vài lát dưa leo, cùng dĩa mắm ớt, chỉ có vậy, thật đạm bạc. Tôi xới cơm
mời ông. Hai ông cháu vừa ăn vừa trò chuyện, ông cứ nhắc “con phải rán học cho
giỏi nghé!”“… nghé!”, mỗi câu nói của ông thường kết thúc bằng chữ “nghé” để
thay cho chữ nhé hay chữ nghe, rất thân quen. Canh ngót cá nục tươi, nó ngon
làm sao!, gắp miếng rau bỏ vào chén, rồi miếng cá lên trên, rưới chút mắm ớt,
nó ngon lạ lùng. Cái ngon không thể tìm thấy ở những cao lương mỹ vị, cái ngon thật
chân quê, và cái ngon của tình ông cháu pha trộn vào. Tôi ăn no đến căng cả
bụng. Ông nội thì tuổi cao ăn ít lắm, tôi cố mời ông ăn thêm chén cơm thứ hai,
ông nói “ông no rồi”…
Mân cơm thanh đạm
Rót
cho nội bát nước trà, tôi mang mâm chén ra ảng nước sau hè để rửa, rửa chén
xong úp vào sóng. Chợt nhìn thấy sinh phần (quan tài làm sẵn cho người khi còn
sống) của nội nằm dọc theo chái hiên sau, tự nhiên tôi lòng thấy buồn da diết
và sờ sợ., không dám nhìn lâu. Và cố xua đi cái hình ảnh mà tôi sẽ phải chứng
kiến là nội mình sẽ nằm trong đó, ngủ một giấc dài ngàn thu, bỏ lại con cháu u
sầu.
Ba
năm sau, nội yếu lắm, bác thứ tám của tôi rước nội về ở chung nhà bác để tiện
việc săn sóc cho nội. Hai bác tôi đúng là có duyên với mọi người, nuôi cha và
nuôi nhiều cháu lắm, hai bác thật tốt! luôn nghĩ đến người khác trước. Những
tháng ngày mà nội về ở với bác, nội ít nói, mỗi khi đến
thăm nội thì chỉ vài câu thăm hỏi rồi thấy nội mệt thế là tôi từ giã sớm để nội
nghỉ ngơi.
Rồi
việc gì đến, đã đến! Một buổi chiều nghe tin nội sắp “đi”, anh em chúng tôi
theo ba lên thăm nội lần cuối, nội nằm đó bất động, hơi thở đứt quãng từng hồi.
Tôi thấy ba tôi khóc lần đầu và tôi thì nước mắt đầm đìa. Đúng mười giờ tối thì
nội ra đi.
Khi
nội còn sinh tiền, nhiều lần thăm nội, nhiều kỷ niệm, nhưng nhớ nhất vẫn là bữa
cơm canh ngót cá nục được ngồi ăn cùng nội. Cho đến bây giờ, mùi vị của nó vẫn
còn quanh quẩn đâu đây, của mỗi lần hồn tôi quay về với quá khứ là như về với
căn nhà nhỏ nằm giữa vườn dừa bát ngát, được bao phủ bởi tình thân của tổ tiên
- Bình yên! - nơi có tiếng sóng biển vỗ ì ầm và nồi canh ngót cá nục với cà đỏ,
khóm vàng - Thắm tình quê Nội!
Trần
Hoàng Phước Hậu
Tô canh ngót cá nục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét