GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài BÓNG DÁNG TRÁI TIM, tác giả Trần Hoàng Phước Hậu. Bài viết rất xúc tích, tác giả diễn tả cơ duyên gia nhập và sinh hoạt trong Liên Đoàn Ra Khơi thuộc Hướng Đạo Việt Nam trên đảo Palawan, Phi Luật Tân và tại San Jose. Xin cám ơn đồng môn Trần Hoàng Thân rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Trên
đời, tuy gọi là ngày nhưng có những ngày dài ngắn khác nhau, theo mùa hay theo
tâm lý; mùa hè, ngày sao dài quá! Mùa đông, ngày sao lại ngắn ghê! Và ngày lưu
vong, xa xứ mẹ sao dài hàng thập kỷ? Thời gian không hạn định trong suy nghĩ và
trong tim mỗi người. Và bóng dáng của những trái tim ẩn hiện tình người, tình
yêu quê hương, nhiều khi không hiện rõ như hình bóng con người đứng giữa trời
lưu lạc.
Tôi
bước chân đến một hòn đảo của miền tây xứ Phi Luật Tân vào giữa mùa hè năm 1980
sau hơn một tuần lễ lênh đênh trên biển cả, trong chiếc thuyền buồm với nhiều kỷ
niệm, đáng nhớ nhất trong đời. Tấp vào Maglalam Bay (nơi mà Magellan bị thổ dân Phi hạ sát trong chuyến vòng quanh trái đất) ở một ngày, tới thị trấn Coron,
ở tám ngày, qua trại lính Tara thêm bốn ngày nữa, và cuối cùng, chúng tôi được
chuyển đến Palawan Refugee Camp, nơi có hơn hai ngàn thuyền nhân Việt Nam tạm
trú chờ ngày định cư ở một đệ tam quốc gia. Hai mươi mốt tháng ở Phi Luật Tân,
trước ngày đến Mỹ, là thời gian đáng nhớ vô cùng trong tôi; vì bởi, ở đó thấp
thoáng bóng dáng của những trái tim đầy ắp ước mơ và lý tưởng, đã cho tôi những
ngày tháng tuyệt vời.
Một
bữa cơm chào đón “tân thuyền nhân” được chuẩn bị chu đáo, những tiếng đồng ca
phụ họa bên những cái bếp thiên nhiên, tôi thấy nhiều anh chị vừa làm việc, vừa
ca hát, rất yêu đời, rất thân thiện, đó là những người Hướng Ðạo Việt Nam
(HÐVN) đầu tiên tôi được gặp trên xứ lạ. Bữa cơm đặc biệt với cơm trắng và thịt
kho trứng, đúng là quá thịnh soạn cho tôi sau tám ngày lênh đênh trên biển. Tôi
ngồi trên một hòn đá vừa thưởng thức mùi thơm của gạo được nấu chín, vị béo -
bùi của thịt heo và trứng gà kho, và... còn được nghe “nhạc sống” từ các anh chị
em HĐ. Bóng dáng những trái tim đầy lòng hào hiệp của những ngày đầu lưu vong
đã hiện đến bên tôi.
Những
ngày đầu đến trại, thường thức trắng đêm, suy nghĩ, miên man trong nỗi nhớ nhà,
mơ ngày trở lại trong vinh quang, ngày mai sẽ ra sao...? Những buổi sáng sớm, vừa
chợp mắt sau một cơn thức dài, có tiếng còi, có một lũ trẻ được một anh lớn gọi
dậy đi tập thể dục, những khuôn mặt hồn nhiên trong bình minh, tiếng cười giòn
khi có ai đó làm sai động tác... trong những tiếng nói cười ấy, tôi hình dung
được trong thân thể các em nhỏ có một nhịp đập của những trái tim đầy ắp mộng mơ
của tuổi ấu thơ, chỉ có một điều tôi chưa biết là những mộng mơ ấy sẽ được mang
đến xứ nào, vì ngày mai, chắc gì các em sẽ về chung một nơi trên đất khách? Nhưng
dầu gì đi nữa, những bóng dáng trái tim của những người bạn nhỏ có cùng một niềm
tin, niềm vui hướng đạo, đã đưa vào hồn tôi một sự tỉnh táo của trời đất ban
mai. Các người bạn nhỏ là những Thiếu Sinh trong đoàn Hướng Ðạo ở trại.
Tham
gia vào HÐ? Một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, nhưng vì là dân mới đến trại,
tôi còn vài việc để lo cho xong, tôi cho em tôi vào HÐ trước. Em tôi vào ngay
ngành Tráng vì vừa đúng tuổi “trăng tròn lẻ”. Tôi thường học bài ké với em tôi
để tìm hiểu nguyên lý HÐ qua cuốn sổ sinh hoạt của cậu ấy, ghi chép lại những lời
dạy của Trưởng. Vài tháng sau, tôi đã tạm xong các thứ cần thiết cho việc chuẩn
bị xin định cư ở nước thứ ba, thế là tôi cũng vào HÐ. Toán Tráng Sơn Trúc, Liên
Đoàn Ra Khơi, với những người tuổi trên dưới hai mươi, không nhỏ và cũng chưa
già. Ngày đầu mới đến, tôi được các anh chị trong toán tiếp đón niềm nở, bằng cả
những chân tình của ngành đàn anh, đàn chị trong phong trào. Nơi đây, những
trái tim đầy nhiệt huyết trong những con người năng động, sự quyết tâm nối tiếp
sinh hoạt và phát triển phong trào trên đất khách, và nhất là lòng hướng về quê
hương dân tộc trên lời hứa làm bổn phận với tổ quốc thân yêu. Luật, lời hứa hướng
đạo, lý tưởng, những câu chuyện bên lửa thanh đàm..., và trong tiếng ca vang vọng
của ngày giỗ Tổ nơi xứ xa : “ ...Dòng Rồng
Tiên hát hôm nay bài Hùng Vương đến muôn nơi tận xứ người, để Việt Nam thắm
tươi lời, tình Việt Nam đến muôn nơi, toàn thế giới...” (Lời nhạc trong bài
Nhớ Tổ Hùng Vương của Trần Hoàng Phước Hậu) cùng với hàng chữ treo trên cao: “Hương khói tỏa ngùi trông Quốc Tổ - Gió
sương mờ chạnh nhớ Tiền Nhân”(Nguyễn Ðức Lập), tôi đã nhìn thấy rất rõ những
bóng dáng trái tim trong những con người trước khi làm Người Hướng Ðạo đã là Người
Việt Nam.
Người đến rồi đi, vui mừng khi gặp mặt, ngậm ngùi lúc
chia xa, việc như thế cứ xảy ra hàng ngày tại trại tị nạn. Anh chị em HÐ cũng
không khác gì hơn. Rồi ngày chia tay của tôi với trại Palawan cũng đến. Chúng
tôi chia tay nhau, một số đông HÐS lên trại chuyển tiếp Bataan. Trong thời gian
gần bảy tháng ở trại này, anh chị em cũng lập một liên đoàn chơi với nhau vui lắm,
có thêm một số đến từ Thái Lan, Hương Cảng, Mã Lai. Rồi một lần nữa, cuộc vui
nào rồi cũng có lúc phải chia tay. “ Rời
tay phút chia ly...”, lần này, thì đúng là không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Thế giới bao la, mỗi người về một hướng, thôi cứ như hẹn trong mơ... Chia tay với
nhiều trưởng, bạn bè cùng lứa, với các em nhỏ hơn..., Sóc Suy Tư, Sóc Vui Vẻ,
Gà Cồ Siêng Năng, Gấu Hoạt Bát, Gấu Hào Hiệp, Sóc Láu, anh Trương Vinh, anh
Nguyễn Anh Dũng, anh Trần Mạnh Dũng, Mai Xuân Cường, Nguyễn Công Minh, Nguyễn
Văn Quý, Kiều Hoa Hồng, Vũ Ngọc Tâm, Phạm Minh Trang,... và nhiều nữa, tôi đã
mang theo bóng dáng những trái tim với nhiều kỷ niệm của mình và những hoài bão
của anh chị em.
Những ngày đầu trên đất Mỹ (1982), rất xa lạ, dù tôi đã
được về một nơi tương đối có đông người Việt, thành phố San Jose, tiểu bang
California. Vừa đi tìm trường học vừa đi tìm đơn vị HÐVN, ở đây tôi gặp được các
anh Nguyễn Mạnh Kim, Lữ Hùng và một số bạn cũ; và như thế, con đường HÐ cứ tiếp
tục thong dong! Vài năm sau, tôi cùng các bạn (Ngô Ðình Chuyên, Huỳnh Ðức Thịnh,
Phạm Kim Trinh, Trần Hoàng Thụy, Phạm Duy Thái, Nguyễn Văn Bay, Nguyễn Văn
Xuân), ở Ra Khơi Palawan hồi xưa lập ra liên đoàn Ra Khơi San Jose (1985), vẫn
còn cho đến bây giờ. Khi chập chững lập đoàn trên đất mới, chúng tôi đã được
các anh chị đi trước (LÐ Diên Hồng) tận tình giúp đỡ, Võ sư Phạm Huy Khuê kêu gọi
võ sinh của mình tích cực tham gia HÐ. Từ đó tôi lại thấy bóng dáng những trái
tim của mầm non HÐVN hải ngoại.
Kể từ
khi xa đất mẹ, chợt nhớ lại:
Phố mới vàng giăng nỗi nhớ nhà
Tiếc thương ngày ấy thuở xưa xa
Trước giậu đàn em đùa gió mới
Bên thềm dáng mẹ ngóng sao sa
Gió mới đầu thôn: đời em dại
Sao băng cuối xóm: mắt mẹ già
Nào có ngờ đâu đời đổi cuộc
Người xưa, cảnh cũ khóc đêm mờ.
(Chiều Trên Phố Mới – 1982 - THPH)
Rồi
ngậm ngùi cho thân phận lưu vong!“bạn bè
vài mươi sắc dân, nước riêng nhưng thân phận chung...” (lời nhạc trong bài
Bước Chân Việt Nam của Trầm Tử Thiêng).
Mọi
việc vẫn cứ “qua đi, qua đi”, trôi
theo dòng đời, có lúc êm đềm, có khi gợn sóng, cuộc đời HÐ trong tôi vẫn cứ miệt
mài theo năm tháng. Trong một chiều dài của thời gian một phần ba thế kỷ: tôi đã
thấy, tôi đã gặp và tôi đã tìm đến với phong trào HÐ, ở đó đã có những trái tim
của những con người sống thực với lòng mình bằng một lý tưởng cao đẹp, đã hấp dẫn
và chinh phục tâm hồn tôi trọn vẹn. Ðẹp hơn nữa, chính là bóng đáng những trái
tim đã mang theo tinh thần tuyệt vời của phong trào HÐVN để tiếp tục trên xứ
người kể từ khi xa quê hương, hội HÐ nơi quê nhà bị ngưng hoạt động.
Bây
giờ, đến tuổi tri thiên mạng, đã qua
thời nhi lập và lứa nhi bất hoặc, tôi tin chắc rằng: Bóng dáng những trái tim tuyệt vời kia
không làm mờ nhạt trái tim tôi, không che khuất sự trưởng thành trong tôi, mà
chính họ, những người anh chị em HĐ, đã mở rộng đường dìu dắt tim tôi vào cùng
hòa chung nhịp đập.
Đã
85 năm trôi qua, bao biến động thăng trầm, bước chân Hướng Đạo Việt Nam vẫn tiến
vững vàng! Nhiều năm sau nữa, sẽ còn mãi, và sẽ thêm vào nhiều bóng dáng của những
trái tim “...cùng đi, cùng xây đời mới...,
đại nghĩa luôn tôn thờ...“.
Trần
Hoàng Phước Hậu - San Jose - 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét