|
LỜI THỀ PHỤC QUỐC Nhân mùa Vu Lan, thân
kính mời quý thân hữu thưởng lãm Kể từ ngày rời bỏ nước ra đi Mang nỗi nhục với lời thề trở lại Vung gươm thiêng diệt cộng nô vô lại Cứu vớt đồng bào khôi phục giang sơn. + Nhớ ngày xưa mẹ đưa tiễn lên đường Đôi dòng lệ lăn dài trên má hóp: “ Đây con ơi ! Gói lương
khô cơm vắt Con hãy cầm bình nước ngọt quê hương Mong con đi xuôi gió vượt đại dương Từ nay mẹ con cách biệt đôi đường Hãy nuôi chí ! Mới mong ngày đoàn tụ.” Cha không khóc nhưng nghẹn ngào mắt đỏ Cánh tay gầy ôm trọn đứa con ngoan: “ Con hãy đi mang chí hướng vinh quang Ngày trở lại huy hoàng tình dân tộc Đừng nản chí nam nhi mà ô nhục Nhìn quê mình thành địa ngục âm vương Nhìn muôn dân bị đầy đọa trăm đường Sống như chết kiếp người trong lao thất.” + Mấy mươi năm xác dân lành chồng chất Từ đại dương đến núi thẳm rừng sâu Trên quê hương đã nhuộm thắm máu đào Máu người Việt đến bao giờ ngừng chẩy? Hỡi gươm thiêng ! Sao ngươi chưa vùng vẫy? Lâm Hoài Vũ (Trích thi tập Lưu Vong Trường Khúc) |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét