|
THU CHỢT TỚI
Mùa Thu chợt tới,
cây chưa biết… Gió cũng ngủ quên
trong lá xanh. Liễu vẫn nghiêng
đầu, hong tóc biếc, Tường vi hoa đỏ rực
trên cành! Mùa Thu chợt đến, em
vô tình… Má núm đồng tiền,
cười rất xinh, Vẫn đem nắng Hạ, cài
lên tóc, Thấy cánh phượng
rơi, bỗng giật mình! Thời gian mở cửa cho
Thu tới, Nắng vàng hổ phách,
tiết Thu phân. Trời đất vô thường,
song hữu hạn, Con người hiện hữu, nhưng phù vân.
Thu đã về chưa trên
Quê Hương? Sài gòn nhung nhớ,
trời một phương. Tụ do, Công lý… còn
không nữa! Ta gửi về Thu muôn
nhớ thương! Nhớ thương về miền
núi âm u… Ban-Mê-Thuột,
Kontum, Pleiku! Quanh năm giầy saut
mang bụi đỏ! Buồn-muôn-thuở, cao
nguyên sương mù… Trần Quốc Bảo Richmond, Virginia Địa chỉ điện thư của tác giả: |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét