Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

Người Trước Ăn Ốc, Donal Trump Đổ Vỏ

 



NGƯỜI TRƯỚC ĂN ỐC, DONAL TRUMP ĐỔ VỎ
Tuan Nguyen

Trong hơn 40 năm qua, kể từ biến cố 1979 Iran do Rihollah Khomeini  cầm đầu lật đổ ngai vàng của vua Mahammad Pahlavi để lập nên chế độ thần quyền, thì Nhà Trắng của Huê kỳ đã vận hành theo một công thức ngoại giao khá ôn hoà  với Iran: 

Vuốt ve, răn đe, chờ đợi rồi...hy vọng và rồi...thất vọng.

Các đời Tổng thống tiền nhiệm trước Donal Trump, từ phe Dân chủ đến Cộng hoà, dường như bị mắc kẹt trong vòng lặp tâm lý: 

Vừa muốn trừng phạt vừa sợ làm mích lòng... giá dầu mỏ, vừa lo ngại cuộc chiến sa lầy ở Trung Đông. 

Họ nghĩ rằng lành với Iran thì Iran sẽ hiền lại. 

Họ chọn phương án vỗ về nhưng thực chất là "nuôi hổ trả về rừng".
Và thực chất hơn nói trắng ra là đòn trì hoãn trách nhiệm của mỗi tổng thống để đẩy cái khó cho người kế nhiệm.

Thử xem lại các bậc tổng thống tiền bối:

1* Jimmy Carter (1979-1981)

Mở màn cho chuỗi bi hài kịch là Bác Cater. Khi các sinh viên Iran xông vào đại sứ quán Mỹ bế đi 52 con tin, Bác đã chọn cách...cầu nguyện và chờ đợi. Rồi dưới áp lực của người dân Mỹ, Bác tung ra chiến dịch Operation Eagle Claw (Móng vuốt đại bàng) để giải cứu con tin. 

Nhưng trực thăng giải cứu chưa kịp thấy bóng dáng con tin thì đã đâm sầm vào máy bay vận tải vì.... bão cát sa mạc.

Iran thấy Mỹ hiền quá, nên giữ luôn con tin 444 ngày. 

Bác xách cặp rời ghế tổng thống khi con tin còn trong tay Tehran, để lại cho Iran một suy nghĩ tiền lệ: 

Cứ bắt người Mỹ làm con tin thì Washington sẽ... bối rối.

2* Ronal Reagan (1981-1989)

Bác Reagan cứng rắn hơn, miệng hô hào cấm vận Iran, nhưng tay Bác dưới gầm bàn bí mật bán vũ khí tên lửa cho họ để đổi lấy con tin ở Lebanon, rồi lấy tiền đó đi nuôi phiến quân ở tận Nicaragua. 

Đó là nội dung vụ scandal Iran- Contra mà Bác đạo diễn. 

Chuyện vỡ lở, kết quả là Iran vừa có vũ khí vừa biết tỏng Mỹ rất dễ thương nếu ta có đủ con tin Mỹ trong tay.

3* Bill Clinton (1993-2001)

Bác Clinton hiền lành nhưng hơi ôm đồm, muốn nhốt cả Iran và Irap vào cùng rọ. 

Nhưng tính Bác hiền quá, chỉ vừa doạ vừa xoa. 

Iran nghe Mỹ doạ dẫm chẳng buồn thèm nghe, chỉ ngồi nhà làm giàu Uranium.

Hệ quả chính sách nửa vời của Mỹ  khiến Iran sống khoẻ nhờ làm ăn với châu Âu và Nga.

4* George W.Bush- Bush con ( 2001-2009)

Bác Bush con lên rất gắt gao. Bác xếp Iran vào trục ma quỷ với Irap và Triều Tiên. 

Nhưng bác bận đem quân đi đánh Irap, vô tình dọn sạch đối thủ lớn nhất của Iran trong khu vực Trung Đông. 

Iran ngồi không hưởng lợi khi thành Anh đại số 1 khu vực. 

Hệ quả là Mỹ sa lầy ở Irap, còn Iran lớn mạnh thành ông Trùm vùng Vịnh nhờ cú dập mạnh tay lên Irap của Bác Bush con.

5* Barach Obama (2009-2017)

Bác Obama lên, Iran như bắt được vàng khi được dỡ bỏ lệnh cấm vận và bản thỏa thuận hạt nhân. 

Bác trả lại tiền cho Iran hàng tỷ USD, hy vọng Iran dùng tiền đó xây trường học bệnh viện. 

Không! Iran dùng nó để nâng cấp tên lửa và nuôi đám đệ tử khắp Trung Đông. 

Hệ quả Mỹ tự còng tay mình rồi đưa chìa khóa còng cho địch, trong khi Iran âm thầm phát triển tầm ảnh hưởng.

Rồi Donal Trump xuất hiện.  

Ông thấy một Iran trang bị vũ khí tận răng từ tiền được biếu không từ Obama và một đám đệ tử rằn ri phủ khắp khu vực. 

Trump gánh đống" nợ đời" và quyết định: 

Dẹp hết! Ta làm lại từ đầu! 

Đúng là các đấng tiền bối đã để lại cho Trump một bàn tiệc bẩn với đầy vỏ ốc đã ăn và yêu cầu Trump phải dọn dẹp mang đi đổ. 

Trump sẵn sàng đi đổ rác và bước vào cuộc chơi mà không cần đến trọng tài.  

Trump cầm bản thỏa thuận hạt nhân JCPOA với Iran thấy "đầy lỗi chính tả sai văn phạm" mà các tổng thống coi như di sản báu vật, và Xoẹt ! Trump xé bỏ trong sự ngỡ ngàng của thế giới......Tehran cũng le lưỡi sững sờ.

Các tiền bối trừng phạt Iran kiểu " bỏ nhỏ" êm dịu, để Iran còn được đường sống mà đàm phán, thì Trump chơi bài ngữa: 

khoá tay khoá chân khoá toàn thân Iran. Ngoài bật chế độ tăng áp lực cấm vận lên maximum, ông còn đe doạ ai dám mua dầu Iran sẽ bị Mỹ nghỉ chơi.

Hậu quả kinh tế Iran rơi tự do, đồng Rial mất giá. 

Các lãnh đạo Iran hơi ... rét.

Trump chơi một cú hơi bá đạo:

 Xử một tướng bự của Iran là Qasem Soleimani. 

Trump tung một chiếc flycam ship tận nơi một quả tên lửa ngay tại sân bay Baghdad tiễn đưa ông tướng này chầu trời. 

Đây là sỉ nhục ngọt ngào đầu tiên Trump dành cho cái thói lì lợm của Iran.

Trump đang làm cho Iran từ một kẻ chuyên bắt nạt khu vực thành người khốn khổ vì thâm hụt ngân sách và bạo loạn nội bộ, thì ông hết nhiệm kỳ. 

Để lại cho người kế nhiệm Biden một thúng nặng đội trên đầu: 

Iran đã lì đòn chai mặt hơn khiến việc đưa họ vào lại bàn đàm phán còn khó khăn hơn.

Suốt nhiệm kỳ, Joe Biden vò đầu bứt tai vì không làm gì được Iran.

Rồi Trump quay lại. Nhiệm kỳ đầu được coi là dọn dẹp đi đổ vỏ ốc, thì nhiệm kỳ 2, Trump chơi đập luôn cả bàn tiệc.

Vừa cấm vận trực tiếp lên Iran, vừa ký sắc lệnh thuế quan 25% với bất kỳ quốc gia nào dám giao thương với Iran. Iran chơi trò lén lút dùng  tàu vận tải  hạm đội đen chuyên lách luật để bán dầu, Trump cũng đập luôn. 

Trump muốn ép xuất khẩu dầu của Iran về con số 0.

 Kinh tế Iran rơi vào tình trạng thở oxy. 

Kiểu như Trump muốn nói ví von " lầy lội " với I-ran :

" Mày còn "Một Răng"hả, Tao nhổ cho mày thành "Hết răng" húp cháo luôn..."

Đến cuối tháng 2 năm nay, như chúng ta vừa biết, Trump đột nhiên bẻ lái cực gắt chẳng ai ngờ, chuyển trừng phạt kinh tế sang tác chiến thực địa đối với Iran qua chiến dịch Epic Fury- Cơn thịnh nộ sử thi.

Nếu các tổng thống trước để lại cho Trump một bài toán phương trình khó giải, thì giờ đây có lẽ Trump đã tìm ra được nghiệm phương trình. 

Ở đó, Trump mời Iran vào một bàn ăn mà trừng phạt kinh tế chỉ là món khai vị, còn các cuộc không kích mới là món chính.

Tuan Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét