Người dân Iran biểu tình chống chính phủ ở Teheran, Iran, ngày 09/01/2026. AP
NGƯỜI DÂN IRAN KHÓ VÙNG LÊN TRƯỚC MỘT LỰC LƯỢNG TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ HỒI GIÁO
Người dân Iran khó vùng lên trước một lực lượng trung thành tuyệt đối với chế độ Hồi Giáo
Kể từ ngày 28/02/2026, khi phát động chiến dịch, đến sáng 04/03, quân đội Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran với hơn 2.000 đạn dược. Trụ sở Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) ở Teheran, tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia (định chế gồm 88 thành viên đặc trách bổ nhiệm, giám sát và có thể bãi nhiệm lãnh tụ tối cao) ở thành phố Qom lần lượt bị phá hủy.
Đăng ngày: 05/03/2026 - 11:11Sửa đổi ngày: 05/03/2026 - 15:35 Washington nay khẳng định không lật đổ chế độ Hồi Giáo, mà để người dân Iran tự quyết định số phận của họ. Tuy nhiên, người dân Iran khó “vùng lên” do các cuộc trấn áp đẫm máu của các lực lượng vũ trang chống “thù trong, giặc ngoài” của chế độ Hồi Giáo, ví dụ gần đây nhất là các cuộc biểu tình đầu tháng 01/2026. Giáo chủ Ali Khamenei thừa nhận “vài nghìn người” đã chết nhưng có thông tin là vài chục nghìn người. Chính quyền cắt internet, điện thoại để ngăn thông tin tuồn ra bên ngoài.
Các lực lượng vũ trang Iran được bố trí để bắn thẳng vào người biểu tình. Bà Anne Savinel-Barras, chủ tịch tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty international) tại Pháp, xác nhận thông tin này khi trả lời đài RFI ngày 15/01/2026:
“Lực lượng Iran được bố trí phục kích trên đường phố, trên mái nhà, trong các tòa nhà, trong nhà thờ Hồi giáo, đồn cảnh sát. Và từ những vị trí đó, họ bắn vào bất cứ ai đi trên phố, người biểu tình hay người qua đường… Thực sự là họ giết người chỉ vì mục đích giết người. Cho nên họ sử dụng đạn thật, họ dùng súng săn, súng bắn đạn kim loại, họ nhắm vào mặt, nhắm vào thân. Tóm lại là họ thực sự tìm cách giết người. Chúng tôi có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi đã mất vài ngày để thu thập, vài ngày để xác minh tất cả các tin nhắn, tất cả các bức ảnh, tất cả các video mà chúng tôi nhận được”.
Capture d'écran d'une vidéo montrant la répression iranienne face aux manifestations, ici dans la bazar de Téhéran. AFP - -
Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo: Trung thành với lãnh tụ hơn là với nước, với dân
Khác với những lần trước đây, phong trào biểu tình cuối năm 2025-đầu 2026 diễn ra trên khắp cả nước. Và các cuộc đàn áp cũng diễn ra trên quy mô lớn, “do lực lượng Qods thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, lực lượng Zainabiyoun và Fatemiyoun gồm những người Afghanistan và Pakistan có kinh nghiệm chiến đấu ở Syria, cũng như các lực lượng từ Irak, thành viên của Basij thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, hoặc những cá nhân có tiền án tiền sự, gây ra”. Đây là khẳng định của Mohsen Sazegar, nhà sáng lập lực lượng Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979, hiện là nhà đối lập và giảng dạy tại Mỹ, trả lời phỏng vấn báo Pháp Le Figaro ngày 30/01/2026.
Từ nhiệm vụ cao cả là bảo vệ nước Cộng Hòa non trẻ khi được thành lập năm 1979, Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo bị chính “cha đẻ” Mohsen Sazegar cáo buộc là “đã biến thành con quái vật chống lại người dân”. Ông giải thích với báo Le Figaro:
“Ý tưởng thành lập Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đã có từ trước khi Cách Mạng Hồi Giáo thành công. Kế hoạch ban đầu, bao gồm việc thành lập một lực lượng dân quân tương tự như Vệ binh Quốc gia Mỹ hoặc Quân đội Thụy Sĩ, đã được thảo luận từ năm 1977.
Từ sau Cách Mạng Hồi Giáo, chúng tôi phải đối mặt với ba vấn đề cơ bản. Thứ nhất là duy trì an ninh quốc gia, bởi vì trong giai đoạn cuối của Cách Mạng Hồi Giáo, người dân có được vũ khí bằng cách tấn công các căn cứ quân sự và đồn cảnh sát. Cho nên phải thu hồi chúng.
Thứ hai là chống nguy cơ đảo chính quân sự. Vấn đề thứ ba, chúng tôi tin rằng Mỹ có thể tấn công chúng tôi. Cho nên người dân cần phải được huy động và huấn luyện để bảo vệ đất nước chống ngoại xâm. (Tổng thống Irak) Saddam Hussein đã tấn công Iran chỉ một năm rưỡi sau khi Cách Mạng Hồi Giáo thành công, cho nên đường lối này đã được chứng minh là đúng đắn. Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo được giao trách nhiệm huy động dân chúng và triển khai họ ra tiền tuyến để bảo vệ Tổ quốc.
Sau đó, thế lực này đã bị tha hóa. Ngày nay, nó đã biến thành một con quái vật thực sự chống lại người dân. Nó được sử dụng để đàn áp và giết hại dân chúng.
Theo trang Aljazeera ngày 01/03, lực lượng tinh nhuệ Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo hiện có khoảng 190.000 quân nhân tại ngũ và 600.000 quân dự bị (tuyển theo nghĩa vụ quân sự cùng với quân đội chính quy, cảnh sát), hoạt động song song với quân đội chính quy Iran, nhưng báo cáo trực tiếp với lãnh tụ tối cao. IRGC quản lý chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, đảm bảo an ninh cho chương trình hạt nhân của đất nước và phối hợp hành động với các đồng minh khu vực trong “Trục kháng chiến” (lực lượng nhóm Hamas Palestine, phong trào Hezbollah ở Liban, nhóm Houthi ở Yemen và nhiều nhóm vũ trang hoạt động ở Irak và Syria).
Đọc thêmVệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran và « Hộp đen » hàng trăm tỷ đô la
Lực lượng này bao gồm lục quân, hải quân và không quân. Ngoài ra còn có lực lượng dân quân bán quân sự an ninh nội bộ Basij, với khoảng 450.000 người, được coi là mang đậm ý thức hệ, bao gồm phần lớn là những thanh niên thuộc tầng lớp lao động. Lực lượng Basij thường được triển khai ở tuyến đầu trong các cuộc trấn áp biểu tình, như “Cách mạng Xanh” năm 2009 và phong trào biểu tình "Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do" năm 2022-2023. Cuối cùng phải kể đến lực lượng tác chiến đối ngoại Qods, chuyên về các hoạt động đặc biệt bên ngoài lãnh thổ Iran.
Bảo vệ chế độ là bảo vệ lợi ích khổng lồ của Vệ Binh Cách Mạng
Một phần của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo tham gia hoạt động thương mại và doanh nghiệp.
Ví dụ Lực lượng Qods có hơn 14.000 thành viên (được tuyển mộ rất nghiêm ngặt), được Mohsen Sazegar, “cha đẻ” của Vệ Binh Cách Mạng, đánh giá:
Lực lượng Qods giống một mạng lưới buôn lậu khủng bố hơn là một lực lượng quân sự thông thường. Lực lượng Qods xuất khẩu khoảng 1/4 lượng dầu thô của đất nước và kiểm soát một loạt hoạt động thương mại sinh lợi cao.
Nhìn rộng hơn, theo trang Aljazeera, Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) gắn bó sâu sắc với cấu trúc chính trị và kinh tế của Iran. Vai trò kinh tế của họ tăng lên trong Chiến tranh Iran-Irak (1980-1988), khi đảm nhận công tác kỹ thuật và hậu cần để Iran chiến đấu. Các công ty liên kết với IRGC được cho là nắm giữ các hợp đồng trong các lĩnh vực trọng yếu như tài nguyên thiên nhiên, vận tải, cơ sở hạ tầng, viễn thông và khai thác mỏ. Chính quyền Teheran gọi hệ thống
này là “nền kinh tế kháng chiến” và tuyên bố đây là cách để Iran né tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Đọc thêmSoleimani là ai mà bị Mỹ triệt hạ?
Ngày 28/02, khi tấn công Iran, tổng thống Mỹ tìm cách kích động thành viên của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đào ngũ hoặc rút lui, kêu gọi họ hạ vũ khí hoặc đối mặt với “cái chết”. Tuy nhiên, theo trang Aljazeera, ông Donald Trump đã hiểu sai về bản chất của lực lượng này. Hệ tư tưởng và lòng trung thành với Cách Mạng Hồi Giáo và lãnh tụ tối cao là những nguyên tắc tư tưởng cơ bản của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo. Thật ra, chính quyền lực kinh tế và xã hội mà nhiều thành viên của lực lượng này nắm giữ mới là yếu tố khiến họ phải chiến đấu đến cùng.
Một số nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công vào Iran và vụ ám sát Khamenei thậm chí có thể mở rộng quyền kiểm soát của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đối với Nhà nước Iran. Theo Jonathan Panikoff, giám đốc Sáng kiến Scowcroft về An ninh Trung Đông của Atlantic Council(Hội đồng Đại Tây Dương):
Nhà nước do quân đội kiểm soát có thể đề cử một lãnh tụ tối cao mới như một biểu tượng cho hàng triệu người Iran bảo thủ, nhưng quyền lực của lãnh tụ đó sẽ do Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo nắm chắc.
Khi Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo còn nắm quyền kiểm soát, các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Iran sẽ tiếp tục bị trấn áp đẫm máu.
Thu Hằng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét